Chap 2: Chia Tay

92 5 0
                                    

Sáng hôm sau, thứ đánh thức Thái Dung dậy không phải tiếng xào nấu trong bếp hay Đông Anh mà là tiếng báo thức từ điện thoại đúng vào lúc 7:30.

"Đông Anh à, dậy thôi, muộn lắm rồi"

Thái Dung liên tục quơ tay về bên cạnh, hi vọng sẽ đánh thức bạn trai mình dậy. Quái lạ, bình thường Đông Anh dậy sớm lắm cơ mà, thằng nhỏ bây giờ đáng lẽ đang nấu đồ ăn sáng cho Thái Dung hay ít nhất là đang tắm rửa sau khi đi chạy bộ về cơ chứ, sao hôm nay lại học theo anh ngủ nướng thế này, hay lại đi đâu rồi. Thái Dung bất ngờ ngồi nhổm dậy như nhớ ra điều gì. À phải rồi, Đông Anh hôm nay đi mà đúng không, hèn gì căn nhà yên ắng thế này. Thái Dung ngồi một lúc lâu trên giường, nhìn chăm chăm vào điện thoại với thông báo 1 tin nhắn từ Đông Anh. Anh không muốn phải thức dậy, anh không muốn phải đọc cái tin nhắn nào cả, anh không muốn phải chấp nhận việc Đông Anh và anh lần này đã thật sự chia tay.

Hôm nay nắng đẹp quá, ấm áp, nhẹ nhàng chứ không bỏng rát như những ngày giữa hè. Hôm nay lại còn là chủ nhật nữa. Nếu Đông Anh ở đây, anh có lẽ sẽ rủ cậu ra đầu ngõ ăn sáng rồi đi mua sắm hay là đi dạo công viên gì đó.

12 giờ trưa rồi, Thái Dung vẫn vùi mình trong chăn đệm, anh không khóc bởi bây giờ anh vẫn không tin vào cái hiện thực phũ phàng này. Chẳng phải hôm qua Đông Anh vẫn đón anh về từ văn phòng mà phải không, vẫn nấu đồ ăn sáng, đánh thức anh mà, tại sao bây giờ cậu lại đi rồi. Đúng là dạo gần đây Đông Anh ít nói hơn hẳn nhưng mà chuyện cậu muốn chia tay hay đi du học Thái Dung chưa bao giờ nghĩ hay nghe đến. Điên thật, anh lúc này nhớ Đông Anh lắm rồi, chỉ muốn Đông Anh về nhà ôm anh thôi.

Ta vẫn còn yêu nhau mà, em vẫn sẽ về mà đúng không, anh đâu sống một mình được, chỉ có Đông Anh mới chiều được anh thôi, Đông Anh có lẽ đi đâu đó rồi sẽ về thôi, em ấy sẽ về trong khoảng 30 phút gì đó mà.

Tin nhắn Đông Anh gửi vẫn còn nguyên, Thái Dung không dám đọc. Anh sợ phải đối diện với sự đổ vỡ này, đối diện với sự nguội lạnh từ phía Đông Anh, đối diện với sự thật rằng có thể bản thân mình là người duy nhất còn tình cảm, người duy nhất còn muốn vun đắp.

Thái Dung vẫn quyết định mở điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn được gửi vào lúc 6h32 sáng.

"Em xin lỗi anh nha, em xấu tính với anh quá. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân nha, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, chịu khó nấu ăn ở nhà, đừng ăn hàng nhiều quá, hại sức khoẻ lắm. Tạm biệt anh nha."

Chuyện kết thúc thật rồi, Đông Anh với Thái Dung chia tay thật rồi. Lần này đâu phải giận suông đâu, mà chia tay thật. Thái Dung giận quá mà khóc. Giận Đông Anh lạnh lùng, ích kỷ, hết yêu anh từ lâu mà không nói, giận luôn cả bản thân vì phụ thuộc vào Đông Anh quá nhiều để bây giờ cơm không biết nấu, nhà không biết dọn, đến cả chăm sóc bản thân thế nào cũng không rõ. Chết thật, anh không sống thiếu Đông Anh được, mất mặt quá, lớn từng này rồi vẫn phải để một thằng oắt con chăm sóc từng tí một.

Bây giờ mình cũng đi làm rồi, 24, 25 tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu mà thất tình, mất mối này thì mình kiếm mối khác, Đông Anh đâu phải duy nhất. Tự vỗ vào mặt mình, Thái Dung nghĩ mình nên ra ngoài nhiều hơn, gặp mặt, giao lưu với bạn bè nhiều hơn, tại sao cứ để bản thân mãi ủ rũ thế này được, đúng không? Tại sao lại phải buồn vì thằng oắt nào đó còn chả thương mình nhiều đến vậy? Chuyện gì Thái Dung chả làm được, huống hồ dăm ba chuyện thất tình cỏn con. Trước sau gì anh cũng quên thằng Kim Đông Anh người yêu cũ siêu hãm, siêu xấu tính đó mà đúng không, anh làm được mà đúng không?

DoTae - Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ