Chap 7
Hội trường xôn xao, học sinh càng lúc càng lấp đầy chỗ trống trong hội trường. Ai cũng háo hức, nôn nòng xem những tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam sinh thì thừa lúc này có thể ngắm nhìn những nữ sinh hoa khôi của các lớp, tương tự nữ sinh sẽ được chiêm ngưỡng dung mạo cũng như tài năng của các nam sinh mà mình ngưỡng mộ.
Bên trong hậu trường, mọi người cũng đang tất bật chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tiết mục của mình. Trái ngược với sự tất bật ấy, những thành viên của lớp Junhyung thật sự sốt ruột. Ít phút nữa sẽ biểu diễn nhưng Hyun Seung cư nhiên vẫn chưa đến, những lời trách cứ Hyun Seung không ngừng được tuôn ra. Ngồi trong một góc phòng, Junhyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
- Đến lớp chúng ta rồi kìa. - Lớp trưởng bất an thông báo
- Làm sao đây? - Tiếng mọi người nhôn nhao.
- Em có thể biểu diễn chung với anh.
Junhyung ngước mặt lên nhìn, Hye Rim đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt mong chờ sự đồng ý từ hắn. Bên cạnh, tiếng mọi người thúc giục, thái độ có lẽ là vui mừng. Tự dưng xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp muốn biểu diễn cùng Junhyung, chưa xét đến khía cạnh âm nhạc chỉ nhìn hai người khi lên sân khấu thì đúng là bạch mã hoàng tử cùng công chúa. Như thế phần thắng sẽ nghiêng về lớp bọn họ sẽ lớn, đúng là một chuyện tốt.
Junhyung cười lạnh, trong tâm thầm nghĩ "Cậu tuyệt nhiên không đến, được lắm Jang Hyun Seung, làm tôi mất mặt như thế".
Junhyung đứng lên đi ra ngoài, Hye Rim đi theo sau. Bọn người trong lớp vui mừng, lớp bọn họ đã được cứu, lúc này thầm mong Hyun Seung đừng xuất hiện.
...
Mặt khác, Hyun Seung ở nhà cũng không yên trong lòng, kỳ thật cũng hơi lo lắng. Cậu cứ đi ra rồi đi vào, Dong Woon ngồi một bên cũng thấy kỳ quái. Nhưng thấy vẻ mặt anh mình hầm hầm như thế cũng không hỏi thêm bất cứ gì, tập trung vào giải những đề toán nâng cao.
"Tên đó sẽ không nổi điên khi mình không đến chứ" Trong lòng Hyun Seung đang gào thét, một tia áy náy dâng trào. Nhưng rồi cậu cũng tự trấn an mình "Rõ ràng là bảo mình không cần đến, có người thay thế rồi mà, tại sao phải lo lắng".
Những suy nghĩ như thế cứ xuất hiện trong đầu cậu, thời gian cứ như thế trôi qua. Khi Hyun Seung nhìn lại đồng hồ thì đã qua giờ biểu diễn, mọi thứ đã kết thúc. Một chút hối tiếc vì dù sao cũng đã luyện tập chăm chỉ cùng với Junhyung. Nhưng trên hết là cậu cảm thấy ganh tỵ, vì người biểu diễn chung với người kia là Hye Rim. Cứ tưởng tượng hai người kia đứng trên một sân khấu thì cảm giác chán ghét càng rõ ràng, thật sự là không thích mà. Hyun Seung cố nhắm đôi mắt lại, đi vào giấc ngủ, mọi chuyện cứ để ngày mai giải quyết.
Cứ như thế, Hyun Seung và Junhyung vuột mất cơ hội đầu tiên biểu diễn cùng nhau.
-------------------------------
Ngày hôm sau, Hyun Seung tự trấn an mình mọi chuyện không sao, mình không biểu diễn ngày hôm qua có lẽ là chuyện tốt. Cậu bước vào lớp nhưng liền cảm thấy không khí có vẻ ký dị, mọi người nhìn cậu với ánh mắt hậm hực. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)
FanfictionNhững tháng năm tuổi trẻ ấy...chúng ta luôn chơi trò mèo vờn chuột. Người đuổi bắt, người đi tìm. Để rồi, đi qua nửa cuộc đời mới nhận ra...chúng ta đã phí phạm khoảng thời gian bên nhau. Liệu rằng, nửa phần đời còn lại có thể dùng tình cảm chân t...