Chap 8
Nhận được thông tin Sang Mi không đi, Yoseob ngửa mặt lên trời, hai tay chắp lại như nói rằng "Ông trời không phụ lòng người mà".
Doo Joon đứng kế bên nhìn biểu hiện của Yoseob cũng khẽ mỉm cười, tất nhiên anh không biết rằng Yoseob đang hài lòng trong sự đau khổ của anh. Quả thật, Doo Joon cũng không mấy ác cảm với Yoseob, nếu bỏ qua việc cậu nhóc này đôi lúc hay kiêu ngạo, bỏ qua việc bám dính lấy mình thì cũng xem là một người thú vị. Doo Joon thở dài suy nghĩ kỹ lại hình như là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm thì phải.
- Cậu không lên xe sao?
- Á. Lên chứ, lên chứ. – Yoseob vui mừng ra mặt.
đứng phía bên kia Hyun Seung cũng đang chất vấn Junhyung, nhưng thái độ của cậu lại rất vui vẻ:
- Sao cậu nói không đi giờ lại xuất hiện ở đây?
- Cậu muốn biết sao?
- Muốn.
- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết.
Junhyung cười ha ha với cậu trả lời của mình, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hyun Seung. Làm sao mà Junhyung có thể nói tại vì Doo Joon đi nên tôi đi.
Hyun Seung bĩu môi, khinh thường nhìn Junhyung.
- Bộ mặt này sao giống Yoseob như thế, bỏ ngày bỏ ngay.
Junhyung vừa nói vừa lấy tay xoa xoa nắn nắn gương mặt của Hyun Seung. Nhìn từ bên ngoài trong thật là thắm thiết.
Dong Woon từ bên trong xe ngó đầu ra, nhìn 4 người kia mà lắc đầu:
- Các anh không lên xe sao? Thật là, em và anh Gikwang đã ngủ 1 giấc trên xe mà các anh còn chưa lên. Đúng không anh Gikwang?
- Woonie, em nói chỉ có chuẩn.
- Thằng nhóc Dong Woon này thật biết cách ăn nói nha. – Doo Joon vừa bước lên xe vừa lên tiếng.
- Nó đang dìm các anh của nó thì đúng hơn. – Junhyung cũng lên tiếng.
- Em chỉ nói sự thật, các anh thật là nhiều chuyện để nói mà.
Vừa dứt câu nói đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của 4 ông anh nhìn về phía mình. Gikwang lại bày ra vẻ mặt ngốc ngốc khẳng định một câu:
- Em ấy nói đúng mà.
Ánh mắt của 4 người kia lại chuyển dịch về phía Gikwang. Hai người nhỏ tuổi nhất trong sáu người, cảm giác lạnh sống lưng.
---------------
Thời tiết vừa đúng đẹp cho chuyến dã ngoại bắt đầu, nơi Yoseob chọn là nơi có nắng vàng, biển xanh, bầu trời trong cao vời vợi. Bọn họ thuê một phòng trọ hướng ra biển, vừa cảm nhận được mùi vị của biển cả, vừa có thể ngắm mặt trời lặn, đón mặt trời mọc. Phong cảnh hữu tình nên thơ làm tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.
Gikwang nhìn cảnh vật nơi đây không khỏi tiếc rẻ:
- Nơi này đáng lẽ phải đến cùng bạn gái chứ?
- Cậu có thể về vì dù sao cũng là khách không mời. – Yoseob vẫn đang hậm hực có thêm hai vị khách không mời.
- Anh Gikwang đừng buồn, anh có thể liệt nơi đây vào danh sách đi hưởng tuần trăng mặt. – Dong Woon ngây thơ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)
FanfictionNhững tháng năm tuổi trẻ ấy...chúng ta luôn chơi trò mèo vờn chuột. Người đuổi bắt, người đi tìm. Để rồi, đi qua nửa cuộc đời mới nhận ra...chúng ta đã phí phạm khoảng thời gian bên nhau. Liệu rằng, nửa phần đời còn lại có thể dùng tình cảm chân t...