Chap 14
Màu đen yên tĩnh bao trùm, Yoseob gật gù trên chiếc sô pha, chỗ ngồi quen thuộc của cậu khi hàng đêm chờ Doo Joon trở về. Đã quá nửa đêm nhưng người kia vẫn chưa về. Doo Joon chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, cho dù có căm hận Yoseob đến mức nào thì anh vẫn sẽ trở về đây.
Yoseob mệt mỏi, chập chờn giữa những cơn mộng mị, cậu muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên một loại âm thanh "ding dong, ding dong".
Là tiếng chuông cửa.
Yoseob bừng tỉnh nhưng vẫn còn chút ngây ngẩn người. Loạt âm thanh kia lại vang lên không ngừng, có thể nhận thấy rằng người bấm chuông đang rất không kiên nhẫn.
Cạch! Cánh cửa mở ra.
Quả nhiên là Doo Joon về nhưng ngoài Doo Joon còn có hai vị khách khác nữa. Cảnh tượng trước mắt thì đúng thật là hi hữu. Junhyung đang cõng Doo Joon, một tay thì ấn chuông liên tục. Trong khi đó, Doo Joon lại cứ muốn nhào qua người Hyun Seung, tất nhiên Junhyung không để chuyện này xảy ra vì thế mà Doo Joon cứ cắn xé, đấm đá Junhyung túi bụi.
- Còn không mau đỡ con ma men này xuống, Yoseob còn ngẩn ngơ gì nữa.
- Doo Joon lúc này nhìn thật đáng yêu.
Junhyung trừng mắt nhìn Yoseob, nhìn ở đâu ra mà đáng yêu kia chứ. Phải rồi, Yoseob có phải cong lưng lên mà cõng con ma men này đâu, có phải bị cào cấu đâu, có phải...Junhyung không nghĩ nữa mà liếc mắt nhìn Hyun Seung bên cạnh. Vừa hay bắt gặp ánh mắt Hyun Seung cũng đang ngước nhìn, bốn mắt nhìn nhau, một tia ngại ngùng, Hyun Seung vội dời tầm mắt.
- Thật là phiền phức.
- Đừng than vãn khi mà cậu tự nguyện.
Junhyung liếc mắt nhìn Hyun Seung, người vừa phát biểu câu nói kia. Hyun Seung qua thời gian toi luyện đã có thể trừng lại Junhyung, nếu là cậu của 7 năm trước đây chắc có lẽ đã vội vàng im lặng khi đối diện với ánh mắt như phóng dao kia. Nhưng kỳ thật, Hyun Seung cũng đâu nói gì sai, một tiếng đồng hồ trước chính con người này tự nguyện cõng người kia, tự nguyện xuất hiện ở đây, tất cả là tự nguyện. Đó là khi Hyun Seung loạng choạng vì sức nặng của Doo Joon, cứ tưởng rằng cả hai sẽ thật sự nằm dài trên sàn. Một cánh tay hữu lực đỡ lấy eo cậu, Hyun Seung dựa hẳn vào vòm ngực của người kia. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi mà con tim cậu nhảy liên hồi, nó chỉ rung động với một người duy nhất Yong Junhyung. Hyun Seung thầm cảm ơn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán bar vì như thế Junhyung sẽ không thấy được gương mặt cậu đã đỏ lên như thế nào, khoảng cách gần như thế thật sự là dọa người. Cứ như thế, Junhyung không nói không rằng mà đỡ lấy Doo Joon và bây giờ là xuất hiện trước nhà của Yoseob.
- Hai người đừng có liếc mắt đưa tình nữa, làm ơn giúp tôi mang Doo Joon vào nhà.
- Yang Yoseob, cậu nhìn như thế nào mà nói tôi liếc mắt đưa tình với tên mặt đá này.
- Jang Hyun Seung, có những chuyện không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu.
- Cậu...cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)
FanfictionNhững tháng năm tuổi trẻ ấy...chúng ta luôn chơi trò mèo vờn chuột. Người đuổi bắt, người đi tìm. Để rồi, đi qua nửa cuộc đời mới nhận ra...chúng ta đã phí phạm khoảng thời gian bên nhau. Liệu rằng, nửa phần đời còn lại có thể dùng tình cảm chân t...