Chap 9
Trở về nhà sau hai ngày vui vẻ, tâm trạng của Yoseob cũng thaỏi mái hẳn lên. Nhìn thái độ cảu Doo Joon đối với cậu, Yoseob càng thêm tự tin về công cuộc theo đổi của mình. Bước vào ngôi biệt thự, không khí vẫn vắng tanh như mọi khi. Cậu biết cha mẹ đã ra nước ngoài, còn anh trai cậu chắc hẳn đi chơi chưa về.
Kéo đống vali về phòng mình, còn đang định mở cửa bước vào thì đã nghe tiếng động lạ bên phòng anh hai, kèm theo là khóc. Yoseob tò mò bước đến. Vừa mở cánh cửa phòng một mùi ám dục đã lan ra, trong phòng chăn gối tứ tung. Một người con gái đang co ro nên góc giường, trên mặt còn hằn 5 ngón tay, mắt mũi tèm nhem, chắc hẳn là khóc rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là người con gái này nhìn rất quen, quen thuộc đến đáng sợ.
- Chị...
- Yoseob.
- Sao chị lại ở đây, chuyện này là sao? Là anh trai tôi sao?
Sang Mi chỉ im lặng gật đầu, nước lại tiếp tục rơi.
- Cầu xin cậu đừng nói với Doo Joon.
Yoseob lẳng lặng đóng cửa lại, khuỵ ngã xuống. Cô gái trong kia, cậu nên đối xử như thế nào đây. Thường này trước mặt chị ta cậu rất kêu ngạo, giờ đây xin thứ vẫn còn chưa đủ. Còn Doo Joon thì như thế nào đây, mọi chuyện đang rất tốt đẹp lại trở nên rối như tơ vò.
----------------------------
Kể từ ngày trở về, Dong Woon cũng ít gặp Gikwang như trước kia. Có vẻ như dạo gần đây Gikwang trở nên bận rộn, nhiều lần cậu nhìn thấy anh ở trường chưa kịp gọi thì người kia đã vội vã ngã vào một lối rẽ, Dong Woon chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh. Theo cậu nhận thấy không chỉ có Gikwang bận rộn mà ngay trai cậu, Hyun Seung hình như cũng đang làm gì đấy, ngày đêm thơ thẫn, thỉnh thoảng nói chuyện một mình, có lúc lại cười. Chẳng những thế, gần đây cũng không thấy Yoseob xuất hiện, giống như kể từ ngày nghỉ ấy mọi người đều bốc hơi hết vậy.
Đang thơ thẫn bước đi, Dong Woon thấy Gikwang từ xa, anh đang đứng trò chuyện cùng cô em họ Hye Rim của Dong Woon. Cậu đã định bước đi, chẳng ngờ rằng Gikwang đã xuất hiện trước mặt, nở nụ cười quen thuộc, nhìn kỹ lại thì Hye Rim đã bỏ đi từ lúc nào.
- Dạo này anh có vẻ bận rộn
- Ah! Dong Woon này anh sắp đi du học nên đang làm thủ tục.
- Du...học sao? Thích quá, em cũng muốn đi.
- Vậy anh sẽ đợi em ở bên Mỹ, với thực lực của em muốn lấy học bổng đâu khó.
- Nhưng sao anh lại đi đột ngột như thế?
- Ba anh đã muốn anh đi chỉ là sớm hay muộn thôi. Có điều...anh đã lén ông đăng ký một trường vũ đạo, mới đi họ đã gửi mail nói anh được nhận. Anh chỉ rút ngắn thời gian đi sớm một chút thôi.
- Vậy...ba anh thì sao, lỡ như ông biết.
- Anh sẽ cố gắng hoàn thành 2 chương trình học. Khi anh đủ lông đủ cánh rồi thì anh sẽ làm những gì mình thích. Em xem sau này anh sẽ trở thành vũ công giỏi nhất.
- Em rất mong chờ ngày đó.
Thì ra anh đã tính kỷ cho tương lai của mình như thế, nụ cười có vẻ như vô hại kia lại ẩn chứa nhiều sự tính toán. Dù như nào, cả hơi nhất định sẽ thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)
FanfictionNhững tháng năm tuổi trẻ ấy...chúng ta luôn chơi trò mèo vờn chuột. Người đuổi bắt, người đi tìm. Để rồi, đi qua nửa cuộc đời mới nhận ra...chúng ta đã phí phạm khoảng thời gian bên nhau. Liệu rằng, nửa phần đời còn lại có thể dùng tình cảm chân t...