Chap 11 Đau khổ

157 18 13
                                    

NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ

Au: Thanh Nguyên Lê

Chap 11

7 năm sau

Thời gian 7 năm cũng gần như cả một thập niên trôi qua, vạn vật đều thay đổi cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Huống hồ gì là con người cũng cần trưởng thành theo năm tháng. Những nam sinh của 7 năm về trước vô ưu, vô lo, yêu hết mình, đầy nhiệt huyết, còn bây giờ thì sao. Từng trãi qua đau thương, từng trãi qua mất mát, từng trãi qua sai lầm, họ giờ đã trưởng thành.

Nhưng mỗi người lại chọn cho mình những cách trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Có người xây dựng cho mình một lớp bảo vệ vững chắc để tự thu mình lại, có người tạo cho mình một lớp mặt nạ, có người học cách chấp nhận, dù gì thì họ cũng đang cố đối đầu với thế giới đầy khắc nghiệt này. Những chàng trai 26, 27 tuổi đã trãi qua được một phần ba của cuộc đời người, giật mình nhìn lại không biết mình đã làm được những gì.

Trên dãy phố đông người tấp nập qua lại, dòng người ngược ngược xui xui, hối hả có, chậm rãi có, còn Hyun Seung thuộc dạng nào trong những người trên con đường này. Bóng dáng cô độc, tịch mịch của cậu qua năm tháng càng thêm khắc sâu. Hyun Seung đã xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc, thu mình lại, cậu không mở rộng lòng mình để tiếp nhận thứ gì cũng không cần người ta tiếp nhận cậu. Mãi mãi là người dưng lướt qua nhau, không va chạm sẽ không đau đớn. Hyun Seung hài lòng với cái thế giới mà mình tạo ra, thế giới chỉ có cậu và Dong Woon, bất quá còn có thêm Yoseob, Gikwang, Doo Joon như vậy cũng đã quá nhiều rồi.

Trên quảng trường lớn, mọi người bỗng dừng lại tập trung xem đoạn phóng sự ngắn đang được trình chiếu ở màn hình lớn kia. Không phải là một ca sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng hay mới nổi nào mà chỉ là đoạn phóng sự về một doanh nhân nhưng lại thu hút nhiều sự chú ý. Tuổi trẻ tài cao, tiền tài, danh vọng, hay vẻ ngoài thu hút người này đều hội tụ đủ, không có gì ngạc nhiên khi những cô gái trẻ lại say mê như thế.

Đến cả Hyun Seung cũng không thể rời mắt khỏi màn hình kia, không phải vì cậu say mê, không phải vì ngưỡng mộ mà vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy người đó. Tim đập có chút nhanh, hơi thở không ổn định như 1 phút trước, đứng trước người này hình như vỏ bọc đã hoàn toàn bị phá vỡ. Những ký ức chầm chậm ùa về, để nhắc nhở Hyun Seung rằng người đó là ai.

- Cậu có khỏe không Junhyung?

Lời thì thầm chỉ đủ một mình Hyun Seung nghe, lời vừa bật ra cậu đã cảm thấy cả kinh. Đã bao lâu rồi, cậu không nhắc đến cái tên này, tưởng chừng như đã quên đến hôm nay lại buột miệng thốt ra. Hyun Seung không khỏi tự cười chính mình, người kia như vậy thế quái nào lại không khỏe cho được. Hyun Seung từng tự hỏi tại sao tâm người lại khó đoán như thế. Đến hôm nay, cậu mới hiểu, tâm tư tình cảm của chính bản thân mình mà cậu lại không đoán được huống chi muốn nắm bắt tâm tư người khác.

Thế nào gọi là càng hận càng yêu.

Thế nào gọi là càng muốn quên càng hiện rõ.

Hyun Seung cười khổ. Cậu kéo chiếc mũ áo khoác che kín đầu tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Trên màn hình lớn kia Junhyung vẫn đang trả lời phỏng vấn một cách thuần phục.

NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ