Chap 13
Au: Thanh Nguyên Lê
Có ai từng nghĩ rằng sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Cách một tấm kính xe, ánh nhìn của Hyun Seung tập trung vào con người đã xa cách 7 năm trời. Đã 7 năm trôi qua tưởng chừng như không gặp lại, thời gian dài như vậy nhưng sao con tim vẫn chưa hết rung động.
Tình đầu khó phai, Hyun Seung giờ mới cảm nhận hết ý nghĩa thật sự của nó. Miên man suy nghĩ hồi lâu, lúc lấy lại tinh thần thì sự việc đã phát triển theo một chiều hướng khác.
Cái con người vừa lúc nãy thôi còn hùng hùng hổ hổ mà đòi lấy công bằng. Không hiểu sao lúc này lại tay bắt mặt mừng với người kia. Có lẽ hai người kia là bạn. Cái gì là chạy trời không khỏi nắng, Hyun Seung tự giễu làm thế nào mà lại dính líu đến bạn của tên kia. Cậu thầm nghĩ có nên tự động mà rời khỏi như vậy ít ra còn tránh ánh mắt khi đối diện nào. Lòng thầm nghĩ thì cơ thể đã hành động, Hyun Seung đẩy cửa xe bước ra. Chắn ngang trước tầm mắt Hyun Seung là người con trai tóc đỏ với nụ cười tươi xả lã. Chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã bị tên kia kéo đến trước mặt Junhyung. Hyun Seung nghĩ thầm có lẽ nào tên tóc đỏ này đổ hết mọi tội lỗi lên đều cậu. Nhưng câu tiếp theo tên kia thốt ra cậu còn cả kinh hơn.
- Đây đây, tiểu tình nhân của mình.
- Kwon Ji Yong, cũng thật đa tình. Cứ nghĩ rằng cậu còn ôm bóng hình cũ.
- Junhyung, cậu nghĩ Ji Yong tôi là ai. Cậu được một tiểu thư Hara xinh đẹp theo đuổi thì tôi đây cũng tìm được một người xinh đẹp.
Junhyung nhàn nhạt mà cười, đôi mắt ấy sau 7 năm cũng dừng lại trên người Hyun Seung. Nhưng sao Hyun Seung cảm thấy đôi mắt ấy chứa đựng sự khinh rẻ dành cho mình.
Nhìn như thế để mà làm gì, đến Hyun Seung còn không biết cái người gọi là Ji Yong kia đang huyên thuyên điều gì. Phải nói là giả tình nhân 2 lần trong 1 ngày nhưng đến tận giờ phút này mới biết được tên người kia là Kwon Ji Yong, có nực cười không kia chứ. Hyun Seung cũng chẳng đáp lại ánh nhìn của Junhyung, cậu lơ đễnh mà liếc người yêu giả kia. Cậu muốn dùng ánh mắt của mình để nói với người kia rằng "Tôi thật sự tức giận rồi đó."
Đứng phía đối diện, Junhyung lại nhìn ra ánh mắt của Hyun Seung thành liếc mắt đưa tình với Ji Yong. Nụ cười nhàn nhạt lúc đầu cũng không thể cười nổi nữa, Junhyung hắn giọng mà nói:
- Cậu giải quyết chuyện này thế nào đây?
- Chuyện gì?
- Thật là. Xe tôi cậu tính thế nào?
- Thật là. Sao Junhyung cậu lại tính toán như thế?
Junhyung không trả lời mà dùng đôi mắt muốn xuyên thấu tất cả mà nhìn hai người kia. Thật tình cho dù là một người không phạm lỗi nhưng đối mặt với ánh nhìn ấy cũng cảm thấy chột dạ. Huống hồ gì, va chạm xe rõ ràng là lỗi của Hyun Seung và Ji Yong.
- Cậu đừng tính toán nữa, người yêu tôi lái xe có hơi lơ đễnh.
- Hai người không làm trò gì bậy bạ trên xe đó chứ?
Junhyung nói mà trên mặt biểu lộ sự châm chọc, rõ ràng là muốn đả kích Hyun Seung. Với tính cách có hơi phóng túng của mình thì Ji Yong lại càng hùa theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ (JUNSEUNG, DOOSEOB, KIWOON)
FanfictionNhững tháng năm tuổi trẻ ấy...chúng ta luôn chơi trò mèo vờn chuột. Người đuổi bắt, người đi tìm. Để rồi, đi qua nửa cuộc đời mới nhận ra...chúng ta đã phí phạm khoảng thời gian bên nhau. Liệu rằng, nửa phần đời còn lại có thể dùng tình cảm chân t...