tối thu năm đó, nguyên vũ đang kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị lên hà nội để tiếp tục việc học của mình thì nghe thấy tiếng ba dưới nhà gọi xuống có "cún con" tới tìm.xuống tới nơi thì con "cún con" sang tìm anh không ai khác chính là cậu em nhà hàng xóm, minh khuê. bình thường mỗi lần cậu em kém một tuổi này sang nhà đều rất vui vẻ đứng ngay cầu thang để đợi anh xuống như là chú cún con đợi chủ nhưng lần này thì minh khuê kia đang im ru ngồi ngoài phòng khách, có vẻ cún con hôm nay có chuyện rồi.
"khuê ơi?"
nguyên vũ vừa cất tiếng gọi là minh khuê ngẩng đầu dậy nhìn anh, môi mím chặt từ nãy bây giờ mới mấp máy như đang muốn nói điều gì.
"khuê kiếm anh có chuyện gì sao?"
"a-anh vũ đi dạo với em một chút không ạ?"
"bây giờ sao?"
"một chút thôi cũng được ạ, em..em có cái này đưa anh"
nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì bây giờ đã là chín giờ tối mà sáng sớm mai nguyên vũ còn phải dậy bắt xe lên hà nội nhưng nhìn minh khuê có vẻ là có điều gì muốn nói lắm nên thôi đi với cậu một lát rồi quay về ngủ là được rồi.
"được chứ, mình đi thôi"
minh khuê và nguyên vũ sánh vai cùng nhau dạo bộ trong ngõ nhỏ, đi qua những nơi mà cả hai luôn vui đùa từ khi còn nhỏ. đi cạnh minh khuê, nguyên vũ mới nhận ra cậu em nhỏ hơn một tuổi này ngày trước còn thấp hơn mình một cái đầu mà bây giờ đã cao gần ngang anh rồi.
còn đang chú tâm suy nghĩ về việc sao cậu cao nhanh thế nhỉ thì minh khuê bỗng lên tiếng, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
"sáng mai anh đi rồi ạ?"
"ừm sáng mai anh đi, muốn ra tiễn anh không?"
"em.."
đang đi bỗng dưng minh khuê dừng lại khiến nguyên vũ phải quay lại nhìn cậu. khuê mím môi hồi lâu rồi ngước lên nhìn anh, trông mắt cậu lúc này long lanh như sắp khóc.
"a-anh vũ lên đó học rồi không được quên em đâu nhé?"
nguyên vũ phì cười, từ nhỏ tới giờ anh ít thấy cậu nhóc này khóc trước mặt mọi người lắm nhưng cứ ở với anh là van nước như bị hỏng hay sao đó mà dễ mếu lắm cơ. con cún con này sao mà đáng yêu thế nhỉ, anh tiến lại gần một bước rồi đưa tay lên xoa đầu cậu
"anh hứa với khuê, anh không quên em đâu."
"thật ạ?"
"đương nhiên rồi với cả anh hứa khi mà học hành ổn định rồi thì anh sẽ về với em và mọi người nên khuê không có khóc nhè nữa nào"
khi nghe anh nói vậy cậu mới vội vàng đưa tay lên lau cặp mắt đang rưng rưng nước mắt của mình rồi quay ra cười hì hì với nguyên vũ.
"em không khóc nhè đâu nên anh vũ ngoắc tay hứa với em nhé"
"rồi ngoắc tay hứa"
khi hai ngón út ngoắc vào, một lời hứa đã được tạo thành và minh khuê khi này bỗng xoè tay ra mà trong bàn tay cậu là một chiếc móc khóa hình con mèo.
"hì tặng anh nè và sáng mai em dậy đưa anh ra xe nhé"
(tbc)
dự tính là sẽ còn một phần nữa nhưng tui đang viết dở nên sẽ up sau ạa hehe =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze
Short Story[17's | tổng hợp vài shorts mình viết] pairings : verkwan, minwon, cheolhan // lowercase @1311_fchew