sum |
"lâu không gặp nhỉ, wonwoo?"
"kính ngữ của cậu đâu rồi, người mẫu kim?"cameo | cheolhan
1.
ngồi tại quầy bar nhìn mọi người xung quanh trò chuyện với nhau mà thiết kế jeon thấy đầu mình bắt đầu nhức nhức dần rồi dù từ nãy giờ ngồi đây anh chưa hề tiếp nhận một chút cồn nào vào người cả.nhưng sao thiết kế jeon wonwoo, được bất kì ai trong hay cả ngoài giới biết đến là một người chỉ biết tới công việc lại xuất hiện tại bữa tiệc cuối năm của công ty s vậy?
giải thích thì dài dòng nhưng có thể hiểu rằng chủ tịch choi của công ty s là anh em quen biết đã lâu và cũng chính là chồng sắp cưới của anh họ của wonwoo, yoon jeonghan, mà wonwoo thì luôn sẽ rơi vào tình thế cứng họng không còn lối thoát khi đứng trước jeonghan. vậy nên giờ anh ở đây, nhìn những gương mặt lạ hoắc đang trò chuyện với nhau và có khi chủ đề họ đang nhắc tới còn chẳng liên quan gì tới chuyên ngành của anh.
thiết kế jeon đang cố gắng nhìn xem có người quen nào của mình ở đây không hoặc ít nhất là thấy yoon jeonghan thì tim anh bỗng hẫng một nhịp khi trong đám đông ấy, một bóng hình mà cho dù đã bảy năm trời nhưng anh cũng không thể nào quên.
kim mingyu.
2.
một đặc trưng của mùa hạ chính là mưa rào và chúng luôn tới một cách bất ngờ.bất ngờ như cái cách cái tên kim mingyu bước vào cuộc sống của jeon wonwoo trong cơn mưa rào mùa hạ bảy năm trước vậy.
ngoài trời nắng gắt, hấp nóng từng góc phố nhưng sau một cái chớp mắt, nắng lặn mất tiêu, kéo đến từng đợt gió mát lạnh, cuốn bay lá khô và bụi đường. những đám mây đen không biết từ đâu đua nhau chạy về một chỗ rồi đánh lên một tiếng sấm, trời bắt đầu đổ mưa. mưa rơi dày và nhanh, ào ào như là bão, trắng xóa cả đất trời. xung quanh chỉ là màn mưa dày và tiếng mưa rào rào như thác đổ.
mà wonwoo lại còn không cầm ô.
hôm nay wonwoo phải lên thư viện để tìm một số tài liệu cho bài tập nghiên cứu lịch sử thời trang, ngồi cả ngày trời muốn gãy cả lưng thì cuối cùng cũng xong rồi trời lại đổ mưa.
bất lực nhìn về phía trước, trong đầu anh đang toan tính xem nếu chạy từ đây ra bến xe buýt thì chắc cũng không sao lắm đâu nhỉ vì nếu anh ở lại đây thêm bất kì phút nào nữa thì chắc anh sẽ ngất ra mất.
wonwoo còn đang bặm môi suy nghĩ xem có nên chạy hay không thì có tiếng nói kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
"anh ơi anh không đem ô ạ?"
trước mặt wonwoo bây giờ là một người trông khá bự con nhưng lại gọi mình là "anh" thì nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ.
"em có đem hai cái ô này...anh dùng một cái nha"
không để anh kịp trả lời gì thì người kia lại nói tiếp tiện dúi vào tay anh một chiếc ô màu tím như thể sợ rằng anh sẽ chạy đi mất.
"nhưng tôi có biết cậu không nhỉ?"
"d-dạ em là kim mingyu, khóa 97 khoa phối màu và chất liệu ạ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze
Truyện Ngắn[17's | tổng hợp vài shorts mình viết] pairings : verkwan, minwon, cheolhan // lowercase @1311_fchew