đã hai năm nguyên vũ đón tết một mình trên hà nội này và cuối cùng thì năm nay anh cũng đã có cơ hội về quê ăn tết với gia đình.khi nghe tin chỗ anh làm thêm dịp này sẽ cho nghỉ tết sớm thì nguyên vũ thực sự thấy rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng kịp bắt xe về với gia đình. vậy là anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và vào tối 28 âm, anh đã đang ngồi trên xe trên đường trở về nhà rồi.
nhìn ra phía ngoài cửa sổ nguyên vũ bắt đầu nhìn lại trong suốt thời gian qua anh đã cố gắng hết sức mình trong học tập và đồng thời đi làm thêm để kiếm thêm chi tiêu hàng ngày ra sao. anh đã chăm chỉ như vậy nên lần này được trở về nhà đúng là rất xứng đáng mà.
suy nghĩ một hồi thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ và để khi tỉnh lại anh đã thấy quang cảnh bên ngoài từ nơi thành thị đông đúc xe cộ đi lại trở thành vùng quê mát mẻ quen thuộc.
khi xe tới bến nguyên vũ nhanh chóng tỉnh táo lại sau giấc ngủ kia và khi anh còn đang loay hoay với túi đồ của mình thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"nguyên vũ!"
anh ngẩng lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nọ thì bắt gặp một người đang mỉm cười dịu dàng vẫy tay về phía mình, là anh trịnh hà.
"anh hà?"
"ồ đi xa mấy năm về mà vẫn nhận ra anh sao?"
"sao em lại không nhận ra anh với mái tóc dài này được nhỉ? ơ mà sao anh biết em về vậy?"
"ba em bảo tụi anh ra đón em đó"
"tụi anh?"
rõ ràng là chỉ có anh hà đang đứng ở đây với cậu mà sao anh ấy lại nói rằng tụi anh, không nhẽ còn ai khác sao?
"à ừa còn có..."
chưa để trịnh hà nói hết câu thì lại có tiếng gọi tên nguyên vũ phát ra nhưng lần này giọng nói này phát âm lượng lớn hơn khiến cho anh giật bắn mình.
"anh vũ!!"
cả hai người cùng quay về phía giọng nói kia thì nguyên vũ thấy một bóng người cao to đang chạy về phía này. giây phút này trong đầu anh bắt đầu vận hết công lực để nghĩ xem mình biết ai nhỏ tuổi hơn mà to con cỡ này.
cho tới khi người kia chạy tới gần, chỉ còn cách chỗ anh và trịnh hà đứng vài bước thì nguyên vũ mới giật mình nhận ra đó là minh khuê.
"anh vũ!! anh về rồi ạaaa!!"
nguyên vũ chính thức rơi vào trầm tư, sau hai năm không gặp thôi mà sao minh khuê từ cao ngang anh rồi giờ cao vọt lên như này vậy??? anh cứ đứng như trời trồng tại chỗ mặc cho minh khuê tíu tít liên hồi hỏi han anh.
mắt minh khuê lấp lánh nhìn nguyên vũ và miệng cậu thì liên hồi hỏi thăm anh cho tới khi trịnh hà phải huých cho cậu một cái.
"hình như vũ không nhận ra khuê rồi đấy"
"..dạ??"
"anh vũ? anh quên em rồi á??"
đang từ một chú cún vàng vui vẻ vẫy đuôi thì bỗng dưng thành cún mắc mưa liền. minh khuê quay sang nguyên vũ chớp chớp cặp mắt long lanh tỏ vẻ không tin lời trịnh hà nói.
"anh vũ quên em rồi ạ.."
"ơ..không không..anh không quên khuê đâu mà, tại nhìn em khác quá nên anh bất ngờ thôi"
nguyên vũ bây giờ mới tỉnh ra mà vội vàng trả lời lại minh khuê. anh bất ngờ lắm, rất bất ngờ luôn ấy, sao minh khuê cao lên quá vậy?? mà còn bự con hơn nữa. giờ nguyên vũ thấy mình đứng chỉ đến ngực cậu thôi đó?
"thật ạ? hì tụi mình hứa với nhau rồi mà anh nhỉ!"
"à ừm hứa rồi mà"
"từ bận em lên đó học thì thằng khuê ở nhà nó lớn bổng lên ấy, đến anh còn bất ngờ mà"
trịnh hà đứng bên cạnh xem một màn minh khuê hoá cún với nguyên vũ vội vàng dỗ cún nãy giờ mới lên tiếng.
"thôi tụi mình về nhà đi hai anh? ba chắc đang đợi rồi á"
minh khuê sau khi lấy lại tâm trạng vui vẻ thì hào hứng tiến tới với tay xách hết mấy túi đồ của nguyên vũ. loạt hành động này của cậu lại khiến cho anh trầm tư thêm đôi chút, không chỉ lớn hơn về ngoại hình mà cậu còn khoẻ hơn nữa sao? vì ban nãy anh chật vật mãi mới xách được chỗ túi đó ra tới sảnh này đấy?
tui dự định đăng cái này từ 30 tết xong quên béng luôn =)))))))) chin nhũi mọi người huhuhuhuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
love is a maze
Conto[17's | tổng hợp vài shorts mình viết] pairings : verkwan, minwon, cheolhan // lowercase @1311_fchew