Chương mới

472 37 7
                                    

-Archen! Anh chưa từng quên lời hứa với em đúng không?

Chiếc đầu đang làm loạn trên ngực Dunk dừng lại. Ánh mắt thâm trầm pha lẫn tức giận như đang xoáy vào tâm can của em.

- Em nóng lòng muốn qua lại với bạn thân của tôi như vậy sao. Hửm... gia đình hai bên gặp nhau rồi sao?

Tim đau như vỡ nát khi phải chịu đựng từng lời châm biếm của hắn. Dunk ngẩng mặt che đi những giọt nước mắt của mình.

- Phải... chúng tôi đều độc thân thì bên nhau có gì sai. Archen những thứ anh cho tôi, tôi đều không cần. Vậy nên... đây là lần cuối được không?

- Natachai... tôi đã cho em sự lựa chọn , ngay từ đầu là do em chọn. Tôi không hề ép buộc em, em nhớ chưa.

Dunk không nhịn được nữa, em buông xuôi mọi thứ ngẩng đầu nhìn trần xe.

- Lựa chọn cái gì, làm vợ lẻ của anh sao. Tôi là ngôi sao đó Archen, daddy của tôi là ai. Anh nghĩ tôi có thể bôi tro trát trấu vào mặt ông ấy sao... anh nghĩ tôi bị điên sao.

Joong tức giận nắm lấy bả vai Dunk kéo em ngồi dậy. Hai mắt hắn long lên những sợi tơ đỏ.

- Làm vợ lẻ của tôi thì sao, có gì không tốt. Em cũng đâu có mang họ Chivaaree, em làm sao giúp được cho sự nghiệp của tôi.

Hất tay hắn ra khỏi vai mình, Dunk chỉnh lại quần áo ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

- Phải... tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, là đứa bé may mắn được nhà Chivaaree nhặt về. Tôi chỉ là một tình nhân được K'Aydin bao nuôi, tôi làm sao quên nhiệm vụ của mình được.

Không đợi Joong trả lời Dunk đã cởi đi chiếc quần lẫn quần lót ra. Vì đang trong xe nên việc di chuyển có chút khó khăn. Joong túm lấy Dunk vào ngực mình, lấy chăn mỏng có trên xe che lại cho em. Hắn mở bức màn đen nói tài xế chạy đến nhà riêng của mình. Vệ sĩ mở cửa xe Dunk được hắn che kín từ đầu đến chân. Vào đến phòng ngủ Dunk không chần chừ cởi hết mọi thứ trên người mình xuống. Em đến gần Joong chủ động cởi áo tiếp đến là khóa kéo quần của hắn.  Hai người môi lưỡi cứ cuống vào nhau, cho đến lúc hai ngón tay của hắn đang ở trong hoa huyệt của em. Trong lúc Joong đang mò mẫm trong hộc tủ tìm bao cao su thì Dunk đã nhanh hơn một bước.

- Aaa... đau... Joong...

*Bốp* Joong vỗ lên mông Dunk.

- Ngốc... vội vàng làm gì... hửm

Nắm lấy eo người phía trên không ngừng ra vào khiến cho Dunk không ngừng ren rỉ nức nở.

-Aaa... á... Joo...ng... ưmmm... aaaa... sâu... chút nữa... ứ...mmmm.

Joong gần như phát điên, Dunk hôm nay lại chủ động như vậy hắn không quen. Môi hắn di dời khắp cơ thể em, từ đôi môi đỏ mọng đến xương quai xanh tiếp đến hai bên ngực mềm mại của em. Dunk không ngừng rên rỉ luân động trên người Joong. Em biết đây đã là lần cuối em được bên cạnh người mình yêu. Dunk cuối xuống hôn lên đỉnh đầu của Joong.

- Em yêu anh, rất yêu, yêu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Anh là cá trên trời của em, Joong...

- Ngày hôm nay cũng là do em lựa chọn, là em tự rời đi tôi không ép. Nếu đã muốn đi thì đừng quay lại nữa.

Nói xong lời này hắn lật người lại đè Dunk phia dưới. Kéo hai chân em đặt trên cổ mình. Từng cú thúc khiến Dunk tưởng như muốn thủng luôn tử cung của em. Joong nhấp thêm vài lần muôn rút ra thì bị D1unk kẹp chặt đến không rút được. Hắn bắn hết vào trong em nhưng lười biếng rút ra. Dunk bị hắn nằm trên người nặng đến không thở nổi. Dùng hết sức ôm chặt lấy người đang nằm trên người mình. Nước mắt rơi ướt hai bên gối, hắn biết em đang khóc nhưng lại giả vờ ngủ. Chỉ mình em đang tự nói tự nghe.

- Em yêu anh lắm Joong, nhưng mà tình yêu không thắng nổi quyền lực nhỉ. Em sẽ mang thai con của anh rồi sẽ sinh ra một Archen nhỏ bé của riêng em. Chỉ hai người bọn em cùng nhau ngày qua ngày, như vậy đủ hạnh phúc rồi. Em không muốn gặp lại anh nữa, tạm biệt tình đầu của em.

Dunk bước xuống giường mặc lại quần áo. Lấy vội áo khoác và nón trong tủ quần áo của Joong che mặt lại và đi khỏi đó. Dunk ra khỏi cổng đã có tài xế và vệ sĩ đợi sẵn, chỉ đợi em lên xe là có thể rời đi. Xe dừng lại ở khách sạn Pear, Dunk nhanh chóng bấm nút lên tầng cao nhất. Vừa gõ cửa rất nhanh cửa đã mở, nhìn người đứng sau cánh cửa Dunk chỉ muốn khóc. Win nhìn song nhi bảo bối của mình khóc đến không mặt mày đỏ bừng cũng muốn khóc theo.

- Ôi gấu bông nhỏ của mami, bé nhỏ của nhà mình. Có chuyện gì xảy ra với con. Cục cưng.

- Daddy, mami con muốn rời khỏi đây. Con không muốn trở lại Bangkok nữa.

Win nhìn Bright như sắp khóc theo con mình làm cho hắn phải dỗ hai người. Một người là vợ hắn một người là bảo bối của gia đình họ. Hắn lúng túng không biết làm thế nào. Trên lưng cõng con cưng trong tay thì bế vợ về giường.

- Ngoan nào bé nhỏ, con ngủ một chút đi nhé. Sáng mai chúng ta về Bangkok trước. Còn mami có ngủ cùng em không, hay là thức nói chuyện cùng daddy.

Win nhìn sang cục cưng đang nắm tay mình làm nũng, đưa tay xoa đầu Dunk.

- Dad ra ngoài trước mami ở lại với em một chút nữa đã.

Bright gật đầu cúi xuống hôn trán Win, tay xoa đầu Dunk rồi ra ngoài.

- Bé nhỏ của mami là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Mami sẽ không hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Đợi khi con muốn nói thì tự nói, hôm nay mệt mỏi rồi thì ngủ đi con. Về Bangkok chúng ta sẽ nói chuyện. Ngoan ngủ đi.

Dunk gật đầu ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt ngủ. Win nhìn con đã ngủ mới tắt đèn ra khỏi phòng.

Bright đứng từ trên cao nhìn xuống dòng người đang qua lại. Thấy Win bước đến liền dẹp ly rượu ôm người vào lòng.

- Con ngủ rồi sao, có vẻ đã xảy ra chuyện gì với đứa nhỏ rồi. Em nói chuyện với con như thế nào.

- Vâng, đợi khi trở về Bangkok em sẽ nói chuyện nghiêm túc với con. Lúc nãy nghe điện thoại xong nhìn anh căng thẳng lắm. Có chuyện gì sao?.

- Phải, cậu ấy trở về rồi anh nghe nói đã kết hôn sinh con rồi. Nghe nói lần này trở về không đi nữa. Bọn họ đang cho người điều tra đi tìm lại đứa nhỏ. Anh nghĩ nên đưa con rời khỏi Bangkok là cách tốt nhất.

------‐--------------------------------------------

Như cũ đọc xong nhớ cmt cho toai bít nhé 🫠

Người Tình Bí MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ