-Ưmmm... Joo...ng... aaaa...
Hai con người quấn lấy nhau trên giường nơi giao hợp không ngừng tuôn ra dâm dịch. Tiếng rên rỉ cùng nức nở hòa vào nhau như bản giao hưởng không có hồi kết.
-Ưm... Natachai...
-Joong... bắn... bên trong... aaa... sâu... nữa... em muốnnn...aaaaa
Sau cuộc hoan ái Dunk yếu ớt nằm trên ngực hắn, hơi thở nhẹ nhàng em chỉ nằm im nắm lấy bàn tay hắn. Joong khẽ siết lấy tay em đặt lên một nụ hôn.
-Em có từng hối hận khi theo tôi không?
Dunk thở dài, em cũng hôn lên bàn tay hắn. Bàn tay to của hắn bao lấy bàn tay em, trên đó có quá nhiều vết chai sần.
-Cái gì cũng có cái giá của nó, anh cho em danh tiếng em trả anh sự trong trắng. Em nổi tiếng như hôm nay cũng là nhờ anh thôi. Hai chúng ta chẳng ai cho không ai cái gì.
Xoay người Dunk lại nằm dưới thân mình Joong lại ngắm nhìn gương mặt này thêm lần nữa.
-Natachai em rất tốt nhưng tôi rất tiếc... bởi vì em không phải dòng máu của gia tộc đó. Tôi không thể cưới em.
Dunk mỉm cười chua chát nước mắt chảy dài từ hốc mắt, em lại khóc vì hắn rồi.
-Vậy thì cầu kiếp sau em đầu thai vào nhà tốt làm con nhà giàu. Ngược lại anh làm trai bao để em nuôi anh đi, được không.
Joong hôn lên trán Dunk đưa tay lau đi nước mắt em, không hiểu sao hôm nay hắn lại muốn chuyện cùng em như những năm trước. Nằm trên giường ôm nhau nói chuyện đến khi ngủ quên ấy.
-Em điên tình vì tôi đến thế sao, đổi lại là tôi thì chỉ muốn bản thân gặp được người tốt hơn. Nếu tôi chết em có đến đám tang của tôi không, có khóc không hả...
Dunk vội đưa tay che miệng hắn lại không cho nói tiếp.
-Anh bị điên sao tại sao em phải khóc, sau đêm nay chúng ta không còn quan hệ gì cả. Anh sống hay chết không liên quan đến em.
Joong tỏ vẻ hụt hẫng lại vòng tay siết eo em.
-Em tốt nhất là nói được làm được cho tôi, đến lúc đó nếu tôi thật sự thấy em khóc tôi sẽ hiện ra cho em thấy.
Dunk xoay vào tường vờ như không để ý hắn nữa rồi lại ngủ quên luôn.
Hôm sau khi em tỉnh dậy thì Joong đã rời đi từ lâu. Em cũng ngồi dậy đi tắm rồi ra về, tại nhà riêng của Dunk hiện tại rất nhiều phóng viên đang đứng đợi. Lúc này em mới nhớ mình quên mở điện thoại. Những hình ảnh của em và Joong từ những năm trước đã tràn trên X. Có điện thoại gọi đến là trợ lý của Joong.
-K' Natachai là tôi, hiện tại ông chủ đang cho người giải quyết. Ông chủ bảo tôi nói với cậu ngài đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở Nhật nếu cậu muốn đi thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Dunk mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn đám phóng viên bu đen nghịt ngoài xe em liền muốn quay đầu đi.
"Kệ mẹ đi, giải nghệ luôn cũng được.
Dunk bình tĩnh xuống xe, vì đây là khu dân cư dành cho nghệ sĩ nên bảo an cũng rất nghiêm ngặt. Bọn họ chỉ lảng vảng ở trước tiểu khu chứ không vào trong được. Dunk chỉ nghĩ muốn trả lời họ một làn cho xong. Em cũng đã sẵn sàng mất đi người bạn thân này rồi. Cuộc đời của Natachai chẳng còn gì để mất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật
FanfictionTruyện tớ viết là sinh tử văn, bạn nào dị ứng thì ko nên đọc nhaaa