motif: hoàn toàn dựa trên chuyện tình cảm có thật.
nói sao nhỉ, thật ra park jongseong tôi ghi những dòng nhật kí này chỉ là để vơi bớt đi những nổi buồn, nhớ mong người yêu cũ của mình - nishimura riki. nghe hơi buồn cười nhưng thật ra tôi nhớ em ấy lắm, nhớ đến mức lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên em hay thậm chí là khóc nức nở - điều mà tôi chưa từng làm trước đây bao giờ.
bây giờ, tôi cũng chả biết làm thế nào để tôi có thể có can đảm bắt chuyện lại với người yêu cũ nữa, do tôi hèn nhát quá nên mãi vẫn không thể nhìn mặt em nhỉ ? tôi nhớ em ấy quá đi mất, tôi còn hứa sẽ đưa em ấy đi biển, đi thủy cung mà bây giờ cả hai đã chẳng còn chung lối đi nữa.. tôi suy sụp quá đi mất. với cả còn sắp đến tết nữa, chưa kịp đón giao thừa với em mà..
riki ơi, làm ơn em có thể nào về với anh không ?
viết được đôi ba lời, gã buông bút rồi cất gọn nó đi cùng vài ba tấm ảnh chụp chung và vài tấm gã còn chụp trộm em nữa, gã cứ si mê em đến độ mà có những người thổ lộ tình cảm với gã, gã còn chẳng chấp nhận vì gã nghĩ rằng chẳng ai có thể sánh bằng nishimura riki của gã. nghe hơi tuyệt vọng nhưng những gì gã có thể làm là viết những lời gã muốn nói lên trang giấy, lái xe lượn lờ và bật khóc đến khi gã chẳng thể thở được. và cứ như thế, gã ngày càng tiều tụy đến mức mà bạn thân gã như sunghoon, jaeyun hay thậm chí là đàn anh thân thiết của gã cũng nhận ra sự thay đổi của gã, ai nấy đều lắc đầu liên tục vì lần đầu họ thấy người bạn người em thân thiết của mình vô cảm, thay đổi nhiều đến mức mà họ chẳng nhận ra.
làm sao đây riki ơi, anh nhớ em đến phát điên mất..
lại nữa rồi, park jongseong lại nhớ em rồi, gã dắt chiếc xe yêu quý mà gã từng chở em đi chơi, đi vòng quanh thành phố nhưng vẫn không ngừng bật khóc vì nỗi nhớ xinh đẹp cứ dày vò gã mãi mà không tài nào có thể ngưng được. những quán phố xá đều lên đèn xập xình mà cớ sao gã vẫn cảm thấy tuyệt vọng, lúc nào gã cũng đưa mắt nhìn quanh như thể em chỉ là đang giận dỗi mà chạy trốn gã chứ không phải là cả hai đã chia tay. gã cứ lẩm bẩm gọi tên em đầy nhung nhớ, da diết đến mức mà ai nhìn vào cũng nghĩ là gã điên si tình.
thế là gã chạy một mạch đến vùng đất trống mà chẳng nghĩ rằng, liệu gã có còn cơ hội nào để bù đắp và nói lời yêu với em một lần nữa hay không hay mọi thứ còn lại chỉ là nỗi nhớ em giày vò đến cả mất ăn mất ngủ. đỗ xe ở một góc rồi gã bước ra ngoài bờ thềm gần con suối, gã ngồi đấy rồi bật nhạc lên nghe nhưng thật trớ trêu khi những bài hát gã nghe đều từng là nhạc mà cả hai cùng nghe mỗi khi đi chơi. nỗi nhớ ngày càng nhiều, gã cứ ngồi đó rồi lại bật khóc đến mức tê tâm liệt phế làm ai nghe được cũng sẽ thấy chua xót.
riki ơi, làm ơn, anh chịu không nổi nữa rồi.. về với anh đi, anh sẽ ngoan, sẽ dẫn em đi chơi mà..
dứt câu, gã nhảy xuống sông, để lại những thứ quý giá nhất và cả riki đang trợn mắt khi nhìn gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayki - series yêu nhau
Fanfictionmỗi một mẩu là những motif khác nhau. top!park jongseong | jay bot! nishimura riki | ni-ki warning: lowercase.