"viết thư tay cho em nhé, có được không ?"
thằng tây thôn lực từng nghe người lớn bảo như thế nên tò mò lắm, tại sao mà người ta lại muốn nửa kia của mình viết thư chứ ? mà con nít càng tò mò thì nó càng muốn hiểu nên là cứ loay hoay hết tìm người này đến người khác chỉ để giải mã mọi thắc mắc mà nó đang muốn hiểu. nhưng mà dường như chẳng có ai rảnh để nghe nó và giúp nó hiểu về thế giới người lớn này.
ầy, sao mà phải viết thư thế ?
nó cũng tò mò nhưng vì chả có ai nên cứ ngồi lì trước hiên nhà, mặt buồn hiu rồi đôi lúc còn thở dài nữa. lúc này, thằng trọng nhà đối diện nhìn thấy rồi đi sang nhà mà hỏi thăm, ngồi cạnh rồi hết nhìn rồi lại chọc chỉ để thằng lực đỡ buồn rầu mà cười cười. mà cái lúc thằng lự trông buồn buồn, hai má nó xị rồi trông cưng chết nên trọng bẹo hai bên má nó chỉ để nó chú ý đến anh mà gợi chuyện.
"này lực, sao trông em buồn đó ?"
"anh này, sao người ta cần phải viết thư vậy ?"
nói sơ chút về hai đứa này, thằng trọng là thằng con của ông trưởng ở khu mà thằng lực ở. vừa giỏi giang vừa đẹp trai mà còn biết nấu ăn nữa nên người người nhà nhà đều tấm tắc khen đến nở mày nở mặt, không chỉ thế mấy cô con gái chung khu hay khu khác đều phải ước có mẫu bạn trai như thằng trọng. còn thằng lực ấy hả ? nó mới về khu này được vài tuần, chẳng quen ai ngoại trừ thằng trọng. chắc có lẽ là do thằng trọng khiến nó có cảm giác an toàn và thoải mái nên chuyện gì thằng lực cũng kể cho anh trọng của nó nghe.
"thì người ta muốn xem rằng người kia của mình có sống tốt không, mọi thứ có thuận lợi với họ không ấy mà. không thì chỉ là người ta muốn kể chuyện cho người kia nghe thôi lực."
"phải không đó ?"
thằng lực nghe thì càng hoang mang nữa, mấy cái này có thể gọi điện mà chứ cần gì phải viết tay chi cho mắc công vậy. còn thằng trọng thì phì cười nhưng rồi lại im bặt, làm cho nó tò mò rồi quay sang hỏi anh.
"sao anh trông buồn thế ?"
"lực này... liệu mai mốt anh về thành phố, lực có viết thư cho anh không ?"
tự dưng thằng lực nghe thế thì hai tai nó đỏ hỏn, ngại ngùng khi nghĩ về những câu nói đùa của mấy chị cùng xóm - người đã chăm, đã chơi cùng với nó mỗi khi thằng trọng không có mặt ở đấy. còn vì sao mà thằng lực ít bạn ấy hả ? vì tính nó trầm và chẳng thích bày trò phá phách nên nó chẳng thể hoà nhập cùng với bọn trẻ ở cùng khu này, khiến cho tụi nó nghĩ rằng thằng lực không thuộc về "thế giới" của chúng nó.
sao tự dưng lại hỏi em như thế hả trọng ?...
nó nghĩ tới lời nói của mấy chị, vì mấy lúc mấy chị cười đùa rằng việc một người muốn người kia viết thư cho mình thì chính là đang muốn tỏ tình đó.
"lực này, lỡ sau này mà có ai bảo muốn em viết thư cho họ thì người ta muốn tỏ tình với em đó."
"thật hả chị ?"
"thật, chỉ có người yêu, thích nhau hay là vợ chồng thì mới như thế thôi chứ không là chỉ gọi điện hỏi thăm thôi à."
"nhưng mà làm sao chị biết thế ạ ?"
"sau này em sẽ biết thôi mà."
thằng lực cũng muốn hỏi thằng trọng nhiều thứ lắm nhưng mà bây giờ nó chẳng nói được gì, trong đầu chỉ ong ong lời nói của thằng trọng khi muốn nó viết thư cho mình. nó cứ im lặng trong khi hai má hây hây ửng hồng làm thằng trọng bật cười. nhưng rồi cũng đến lúc tạm biệt, mọi thắc mắc của nó có vẻ đã được giải đáp nên thằng trọng quay về nhà, nhìn nó thêm một lần.
"người ta bảo khi ai đó muốn được người khác viết thư tay cho họ thì đó chính là lời tỏ tình gián tiếp."
mãi cho đến khi thằng trọng chuẩn bị về lại thành phố để đi làm thì thằng lực hớt hải chạy sang nhà nó với chân trần, hai má ửng hồng khi gặp thằng trọng rồi nó đưa lá thư mà nó đã viết. không chỉ thế mà nó còn dặn dò thằng trọng chỉ được đọc khi nào nó về tới thành phố, về đến nhà thì mới được mở bức thư này ra.
"đi cẩn thận nha anh, em sẽ nhớ anh lắm."
"anh đi nhé, anh cũng sẽ nhớ lực lắm. chờ anh về nghen."
BẠN ĐANG ĐỌC
jayki - series yêu nhau
Fanfictionmỗi một mẩu là những motif khác nhau. top!park jongseong | jay bot! nishimura riki | ni-ki warning: lowercase.