Phần 2: Thế giới mới

1.1K 148 3
                                    

One Piece-thứ kho báu đã khiến biết bao người thèm khát, cũng là thứ gián tiếp làm cho số lượng hải tặc ra khơi mỗi năm tăng cao. Nhưng ở đâu đó trên biển rộng xa kia, vẫn tồn tại những con người yêu tự do, không màng đến vàng bạc châu báu.

Băng Hải tặc Râu Trắng cũng là một trong số đó. Dù thuyền trưởng là một Tứ hoàng khét tiếng, các đội trưởng cũng toàn là những cái tên máu mặt mà chỉ nghe thôi, cũng đã khiến người ta nể sợ, nhưng đối với họ, biển rộng là nhà, mà mỗi thuyền viên đều là một thành viên trong gia đình.

Nhưng đâu đó trong số hàng chục thuyền viên, vẫn sẽ tồn tại những con người với dã tâm tràn đầy, sẵn sàng hi sinh lợi ích của đồng đội và người nhà để đạt được tiền tài và quyền lực cho riêng bản thân mình.

Marshall D Teach là một ví dụ điển hình...

-T-Teach, ngươi dám...

Thatch-đầu bếp trưởng của con thuyền Moby Dick vừa thở dốc vừa đưa tầm mắt đang mờ dần nhìn về phía kẻ phản bội đang tẩu thoát.

Có mơ anh cũng không ngờ được, trái Ác quỷ Bóng tối mà bản thân vừa nhặt được trên một hòn đảo hoang không tên, lại là chiếc chìa khoá mở ra chiếc lồng đang kiềm chế dục vọng đen tối của Râu đen.

Bây giờ đã là nửa đêm, Bố già Râu Trắng lẫn các đội trưởng và thuyền viên các đội đều đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày phiêu lưu đầy mệt mỏi. Người được phân công trực đêm hôm nay vừa vặn lại là Thatch, cho nên giờ đây chẳng ai có thể giúp được người đàn ông đang hấp hối từng hơi thở cuối cùng này.

Hơn nữa, hành động của Teach dường như là chuyện mà không ai có thể lường trước được, dù sao thì thường ngày, hắn vẫn luôn tỏ ra là một tên đàn ông tốt bụng và thân thiện với mọi người xung quanh.

Thatch bất lực nằm xổng xoài trên sàn thuyền Moby Dick, anh nở một nụ cười bất lực, hơi thở thì không ngừng yếu dần theo thời gian. Anh cũng muốn kêu cứu, nhưng căn bản là gọi không ra tiếng.

Vào cái thời khắc mà Thatch tưởng, bản thân sẽ mãi mãi rời xa gia đình của mình, rời xa mái nhà đầy tình thương này thì trên màu trời đêm kia, một luồng sáng bất thường bỗng hiện ra, làm chói cả một vùng biển xung quanh.

Thatch thiết nghĩ, hẳn là vì sắp chết rồi nên anh mới có ảo giác này. Giữa đêm hôm thanh vắng thế này, thì làm thế quái nào mà có ánh sáng được chứ.

Chắc là sứ giả thiên đường đến đón anh đi...

Về phía Mavis Vermillion, ngay cái lúc cô tưởng mình đã mãi mãi rời xa trần thế, thì một thế lực kì quái nào đó, đã kéo cô đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Một thế giới có Zeref...

Mavis dám chắc chắn điều này, bởi từ sau trận chiến cuối cùng kia, giữa cô và Zeref, dường như đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình. Sợi dây liên kết hai con người cô độc, hai kẻ mang trong mình thứ lời nguyền chết chóc.

Mavis không rõ thế lực ấy đã đưa mình đi bằng cách nào, chỉ là khi cô mở mắt ra một lần nữa, đã thấy trước mắt mình là mặt biển mênh mông vô tận, cùng một chiếc tàu hình cá voi đầy nổi bật.

Nhìn rõ hơn một chút, Mavis sửng sốt khi thấy một chàng trai với mái tóc kì lạ đang hấp hối sắp chết.

Cô vội vàng đáp xuống con tàu nọ, nhanh chân nhanh tay chạy về phía Thatch. Sau khi xác định được trên người anh chàng chỉ có một vết đâm sâu chí mạng, Mavis lập tức vận dụng pháp thuật chữa trị, cố gắng làm chậm quá trình xuất huyết.

Vết thương dường như đã tiếp xúc với không khí trong một khoảng thời gian khá dài, nên tác dụng của pháp thuật chữa trị đã giảm đi đáng kể.

Nếu cứ thế này thì cũng không phải là cách hay, Mavis vừa duy trì pháp thuật vừa lo lắng quan dát xung quanh.

Trên con tàu to thế này thì chắc phải có những người khác nữa chứ nhỉ?

Nhìn vầng sáng nhạt màu mà ấm áp đang bao lấy mình, Thatch có thể cảm nhận được sinh mệnh đang trở lại với cơ thể của anh. Nhìn thiếu nữ lạ mặt vừa xuất hiện từ trên trời cao, Thatch đột nhiên không thể nghĩ ngợi được gì.

-Này cậu, cậu có thể gọi bạn của mình đến được không?

Mavis quay sang hỏi Thatch-người đã lấy lại được sự tỉnh táo tạm thời.

-À tôi...

Thatch kinh ngạc ngay lúc nghe thấy giọng nói mình phát ra từ trong cuống họng. Có lẽ là vì máu đã dừng chảy, sắc mặt cũng lấy lại được chút màu sắc vốn có, nên thanh quản của anh chàng cuối cùng cũng đã có thể làm đúng nhiệm vụ của mình.

-Phiền cô dìu tôi đến căn phòng đằng kia.

Tay Thatch run run chỉ về phía căn phòng gần nhất, cũng chính là phòng của Râu Trắng. Nói rồi, anh chàng liền ngất liệm đi, bước một chân vào cửa tử đã đẩy cơ thể anh đến cực hạn.

Mavis có chút hoảng mà nhìn Thatch, nhưng cũng biết anh đã không còn trong tình trạng nguy hiểm, nên cô cũng yên tâm làm theo lời anh chàng.

Thatch từ từ chìm sâu vào vô thức, anh chợt nghĩ...

Có lẽ mình đã gặp được một nàng tiên, một nàng tiên giữa biển khơi rộng lớn, một nàng tiên vừa cứu lấy cuộc đời anh.

[Hoàn][ĐN OP+FT] Mavis phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ