Chap 7

256 23 0
                                    

Nhưng người cậu muốn gặp vẫn chưa thấy, Đinh Trình Hâm đâu? Đừng nói anh bị mộng cảnh nuốt mất rồi chứ, làm sao có thể? Cậu tin Mã Gia Kỳ sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Cả nhóm quay về phòng 404 chờ người.

Giống như 007 khi đó, Hạ Tuấn Lâm vẫn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Thật ra tớ thấy nơi này cũng đâu đáng sợ, chỉ là đối mặt với quá khứ của chính mình thôi mà."

"Tiểu Mã ca nói lúc đó cậu sợ đến mức đầu gối đập xuống sàn còn chẳng thấy đau!" Tống Á Hiên đanh đá đáp lại.

Chưa cần đến sợi dây đỏ, Hạ Tuấn Lâm vì chào 'lao công' nên được 'đặc cách' rơi vào mộng cảnh sớm hơn. Khi đó còn chưa khám phá ra quy luật, nếu không phải do Mã Gia Kỳ luôn đi phía cuối đoàn phát hiện ra sự bất thường của cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã về phương nào rồi.

"Vậy người chơi Tom và Jerry với em lúc đó là..."

"Chắc chắn không phải anh." Trương Chân Nguyên khẳng định. Từ khi vào thang máy anh đã không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu nữa rồi.

Ánh mắt Chân Nguyên dò xét một lượt trên người Tống Á Hiên:

"Hình như em biết rất rõ các quy tắc này?"

Á Hiên dụi mặt vào vai Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu. Đúng như cái tên, cậu ta công nhận rất thơm, cọ cọ vài cái liền không muốn rời.

Mã Gia Kỳ nói với cậu "bây giờ có thể tin anh", nghĩa là không phải lúc nào cũng có thể tin. Đó chính là quy luật của Điều 2 và Điều 4.

Điều 2 : Có thể tin tưởng bạn cùng phòng của bạn

Điều 4 : Đừng tin bất cứ ai trừ bản thân bạn

Dịch ra là có thể tin bạn cùng phòng nhưng hãy chắc chắn người đó là bạn cùng phòng của bạn. Hãy tin tưởng vào cảm nhận của bản thân bạn, chỉ có tin tưởng thực tại bạn mới không bị vây hãm bởi quá khứ.

"Tại sao Mã ca lại tin tưởng nói hết với anh những điều này?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu vào góp giọng.

"Vì anh ấy bảo trong chúng ta người ít có khả năng bị chìm trong quá khứ là anh." Quá khứ của Tống Á Hiên tẻ nhạt vô vị, không thân với người nhà, không kết giao bạn bè.

"Nhưng anh bảo em đi tìm Nguyên ca cũng là do anh tin tưởng em." Tống Á Hiên bổ sung thêm. Ngay sau khi lĩnh hội được những phán đoán của Mã Gia Kỳ cậu đã nghĩ ngay tới tên nhóc này. Một kẻ tâm tâm niệm niệm phải che giấu tên mình cậu gặng hỏi cũng không nói, nhưng trên ba lô đeo móc khoá to đùng ghi hai chữ 'Lil Wen' như sợ người khác không biết nhóc tên Lưu Văn vậy.

Quả thật sự tin tưởng của Tống Á Hiên không sai, quá khứ của Lưu Diệu Văn phải nói là khá tốt. Là cậu ấm nhà giàu muốn theo nhảy đường phố, bị ba mẹ ép đi học chính quy liền giận dỗi không muốn về nhà nên đâm đơn xin ở kí túc xá.

Lưu Diệu Văn không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ liền đổi chủ đề:
" Thật ra em vẫn luôn nghĩ Đinh ca, ý là 006 ấy là Mã Gia Kỳ. Vì họ Mã đó học khoa thanh nhạc, mà Đinh ca lại suốt ngày hát. Hoá ra cũng chỉ là lừa chúng ta."

"Chỉ lừa em thôi, không thấy có người ngay từ đầu vào đã vác theo cây đàn à? Hay hát là sở thích cá nhân nhưng không bao giờ đệm nhạc vẫn theo thói quen mang đàn không phải càng hợp là sinh viên thanh nhạc hơn sao?" Nghiêm Hạo Tường gõ cái chóc vào đầu Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên chu mỏ phản bác:

"Ai bảo không bao giờ, chỉ là mấy người không có phúc khí được nghe thôi. Tiểu Mã ca đàn rất hay, giọng hát cũng ấm áp cực kì. Hơn nữa không có sinh viên thanh nhạc nào lại hát lệch tone trầm trọng đến thế đâu."

"A Tống, em bảo ai lệch tone cơ?" Giọng nói xa lạ mà quen thuộc đột ngột vang lên. Á Hiên của bạn đã offline, giờ chỉ còn cục bông nhỏ mọc trên vai Hạo Tường thôi.

Đinh Trình Hâm thừa nhận anh có thói quen tự chỉnh lung tung nhịp phách các bản nhạc trước khi hát, nhưng đâu phá hit đến mức cậu cần ghét bỏ như vậy. Có điều Tống Á Hiên nói cũng có điểm đúng, Mã Gia Kỳ hát thật sự rất hay. Chất giọng trầm ấm tác dụng chữa lành cực cao.

Đinh Trình Hâm rơi vào vòng xoáy cũ, trước mắt anh là một đám trẻ đang ôm nhau khóc sướt mướt. Trên người chúng đầy vết bầm tím, miệng không ngừng gọi tên anh.

Giây tiếp theo, một gã đàn ông vác dây thừng tiến đến chỗ chúng. Đinh Trình Hâm muốn giơ tay cản ông ta lại, chưa kịp chạy tới từ bên ngoài đã vang lên tiếng hát.

Là tiếng của anh. Một Trình Hâm của quá khứ đang ngâm nga một bài hát lệch giai điệu. Ánh mắt lũ trẻ nhìn về phía anh, anh cụp mắt vờ như không thấy. Quả nhiên chỉ vài phút sau mục tiêu của gã đàn ông liền thay đổi. Lũ trẻ vẫn tiếp tục ngồi đó, trong phòng ngoài tiếng hát ngày một to còn xen lẫn tiếng dây thừng quất vào da thịt.

Đinh Trình Hâm đau đớn nhìn lũ trẻ, chúng là em của anh, một lũ em rơi em rớt chẳng biết ông ta đem về từ đâu. Còn gã đàn ông đang dùng dây thừng trói anh lại sau một trận đòn kia là ba anh.

Cảm giác nghẹt thở nhìn bộ dạng thảm thương của mình trong quá khứ. Trình Hâm biết, anh không thể trốn được mãi. Sẽ đến một lúc nào đó dù anh không trở về ông ta cũng sẽ tới đây tìm anh. Sau này anh còn phải nuôi dưỡng đám trẻ, phụng dưỡng ông ta. Đợi đến lúc đó, cuộc sống bị hủy hoại từ từ trong tay con ác quỷ kia. Chẳng bằng cứ an phận ở trong bóng tối vô tận này, ánh sáng ngoài kia ai mà biết thật sự là mặt trời hay chỉ là một bóng đèn điện nho nhỏ chứ. Anh không muốn mãi chạy trốn đi tìm tự do nhất thời nữa, anh muốn hoàn toàn được tự do. Đinh Trình Hâm dần buông bỏ phản kháng, rời khỏi đây hay không, thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. 

[TNT] Nội quy kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ