Chap 9

248 21 0
                                    

Đồng hồ điện tử trong phòng bảo vệ hiển thị một rưỡi, trùng khớp với khoảng thời gian bọn họ rời khỏi phòng lần đầu tiên.

Đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ông ta có chút kinh ngạc, đang định nói gì đó rồi lại thôi. Lẳng lặng móc ra hai chiếc chìa khoá và một mảnh giấy đưa cho Tống Á Hiên đang đứng gần đó.

"Lần trước ông nói với tôi ông không có chìa khoá mà?" Hạ Tuấn Lâm cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy chìa khoá.

Ông ta lắc đầu, tay chỉ vào khoảng trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu ấy sẽ quay trở lại, nhanh thôi." Mã Gia Kỳ hiểu ý, hẳn là ông ta đang muốn tìm 006.

Bảo vệ đã đi rồi, bọn họ không biết ông ta đi đâu. Trong tay Á Hiên là hai chiếc chìa khoá cùng một mảnh giấy nội quy nhàu nát. Khoá cổng kí túc là dạng khoá cỡ lớn, cả hai chiếc này đều là dạng chìa nhỏ. Nội dung tờ giấy không khác gì bản nội quy họ được phát hôm đầu tiên, tìm mãi cũng không ra điểm bất thường.

Ít ra thì trong phòng này có vẻ an toàn, khả năng là sẽ trụ được đến sáng mai.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Lưu Diệu Văn vẫn còn ám ảnh tiếng gõ cửa ở phòng 404 ban nãy, tay túm chặt góc áo Trương Chân Nguyên.

"Tuấn Lâm, là anh, mau mở cửa." Tiếng nói đứt quãng vang lên từ ngoài cửa, là giọng của Đinh Trình Hâm.

Diệu Văn nghe giọng anh liền muốn chạy ra mở cửa, đi được ba bước thì bị Nghiêm Hạo Tường cản lại. Cách ngắt nhịp khi nói, âm điệu máy móc khiến cậu nhớ lại giọng của 007 trước phòng bảo vệ hôm đó.

"Cửa không khoá, anh đẩy vào trong là được." Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra, tay trái mở chốt cửa, tay phải dùng ghế chặn cửa lại.

Thật lâu cũng không thấy người ngoài cửa nói gì nữa, cánh cửa cũng không hề bị mở ra. Suy luận của cậu đã đúng.

"Hắn không thể vào được đây, hắn không phải người chúng ta đang chờ. Hắn là thứ đang chờ đợi chúng ta."

"Tường ca cẩn thận!"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường đắc ý xong, cánh cửa đã bị một lực đạo đạp mạnh vào trong.

Trước mắt họ là Đinh Trình Hâm đầu tóc rối xù, áo trên người bị nhuộm thành màu đỏ quỷ dị. Anh không để ý tiểu Nghiêm đáng thương bị mình đạp ngã đang nằm trên đất, một mạch chạy vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng.

Tống Á Hiên tri kỉ giúp anh lấy quần áo để thay, cả đám quây tròn ngồi đợi hơn mười lăm phút mới thấy anh bước ra ngoài.

"Cái thứ đó chạy nhanh chết đi được, hắn còn có đồng bọn, còn dám hắt thứ nước dơ bẩn đó lên người lão tử! Nếu không phải có người cản thì ông đây đã sớm băm xác nó ra xem là người hay là quỷ rồi!"

Đinh Trình Hâm vừa ra liền nói một mạch, tay siết chặt con dao dọc giấy không biết lấy từ đâu.

"Đinh ca, trước khi đạp cửa anh có gõ cửa phòng không? Người cản anh mặc áo bảo vệ à?" Trương Chân Nguyên tỉnh táo nắm bắt trọng tâm vấn đề.

Trình Hâm nghe hỏi thì ngẩn người. "Anh vừa chạy đến thấy điện sáng liền một cước đạp tung cửa đi vào, hơi đâu mà gõ với chả gọi."

Vậy 'người' ban nãy chắc chắn là giả mạo. Hạ Tuấn Lâm toát một tầng mồ hôi, thứ đó đã gọi tên cậu, tại sao trong phòng có sáu người nó lại gọi mình tên cậu.?

"Người cản anh ấy à, tối quá nhìn không ra nhưng anh nhặt được thứ này." Đinh Trình Hâm móc trong túi ra cái bật lửa sắp hết dầu.

Tống Á Hiên dùng bật lửa hơ lên tờ giấy nội quy ban nãy, dưới góc lờ mờ hiện lên một con dấu. Chỉ là con dấu bình thường tại sao phải in bằng mực tàng hình?

"Đợi một chút!" Mã Gia Kỳ đưa đến một que diêm, ngay khi tờ giấy tiếp xúc gần với ngọn lửa lớn con dấu hiện lên rõ ràng hơn. Nhìn kĩ có thể thấy hình bên trong con dấu là một nơi có kết cấu gần giống với trường bọn họ, chỉ khác là phần cổng thiết kế giống cổng một nghĩa trang.

Bảy đồng tử chấn động ngơ ngác nhìn nhau. Máy quay trong tay Nghiêm Hạo Tường đã lên đến hơn năm tiếng, sắp đến lúc kí túc mở cửa rồi. Thời tiết đã sang mùa đông, mấy ngày nay mưa rả rích kéo dài nên sáu, bảy giờ sáng trời vẫn còn tối như ban đêm. Họ tranh thủ chợp mắt một lúc, đơn giản là cho mắt nghỉ ngơi thôi. Trong lòng mỗi người đều có một tâm tư, lo lắng riêng chẳng thể đi sâu vào giấc ngủ.

Tiếng ồn ào bên ngoài đã đánh thức các thiếu niên, trời hôm nay vẫn mưa. Hàng ngàn sinh viên kéo nhau ra khỏi cổng, tán ô che khuất chẳng thể thấy khuôn mặt ai.

"Mới tối qua thôi cả kí túc to lớn như chỉ còn bảy đứa tụi mình, vậy mà sáng ra lại nhiều người ghê." Hạ Tuấn Lâm cảm khái một câu.

Câu nói lọt qua tai Đinh Trình Hâm đột nhiên trở nên không bình thường. Hôm qua lúc chạy trốn anh đã thử gõ cửa vài phòng, cửa không khoá, bên trong không có ai. Không phải 'như chỉ còn' mà chính xác là đêm qua 'chỉ còn' bảy người bọn họ.

Đinh Trình Hâm muốn rủ Lưu Diệu Văn đi cùng, dù sao hai người cũng cùng một khoa. Thế nhưng anh vừa ngẩn người một chút liền không thấy nhóc đâu nữa rồi.

"Mã ca, anh cũng đi học sao?" Trương Chân Nguyên kinh ngạc hô lên. Đổi lại là một cái lườm không có chút sức uy hiếp nào từ Mã Gia Kỳ.

"Sợ rồi, vẫn nên đi học thì hơn." Mã Gia Kỳ vác theo ghita đi ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường thầm cảm thán sinh viên thanh nhạc nhàn ghê, muốn đi học thì đi học, không muốn đi liền không đi. Đi học chỉ cần mỗi đàn, không cần mang một đống sách giáo khoa như bọn cậu.

Tống Á Hiên nhìn ánh mắt lấp lánh của Nghiêm Hạo Tường đang dõi theo bóng lưng tiêu sái của Mã ca liền hiểu ra vấn đề. Cậu không nặng không nhẹ thổi gió vào tai ai kia: "Anh ấy là học sinh xuất sắc lớp biểu diễn. Cậu thử vào được lớp biểu diễn đi, tôi liền xin trưởng khoa cho cậu mang mỗi máy quay phim đi học."

"Lớp biểu diễn mấy người đó toàn ỷ ta đây giỏi thị uy người khác, tôi mới không thèm vào đó."

Lớp biểu diễn? Là cái lớp tập hợp những người đứng đầu của mỗi khoa, nhiệm vụ của mấy người đó là giám sát, thay giảng viên làm mẫu cho sinh viên khác. Một học tra như tiểu Nghiêm ta đây có cửa để vào đó sao? Á Hiên à cậu đang khịa tôi hay cậu thật sự đánh giá cao tôi đó? 

[TNT] Nội quy kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ