Chap 3

347 24 0
                                    

Đã là ngày thứ ba vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, bọn họ gần như hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, gần gũi thân thiết hơn rất nhiều. Ngoại trừ tên của bản thân, mọi thứ khác đều có thể nói cho nhau nghe, cùng nhau tán phét.

"Em nghe nói có một vị bạn học hôm đầu tiên đến đây ngủ một giấc, sáng hôm sau mở cửa liền gặp một bà lao công xách xô nước màu đỏ trông rất đáng sợ. Nhà vệ sinh công cộng bị bà ta dùng nước đỏ đó lau đến loang lổ chẳng ai dám bén mảng tới." Lưu Diệu Văn hào hứng kể. Cả đám nhất trí đứa nào chui ra sau thì làm em để dễ bề xưng hô, thế là Diệu Văn đối với ai cũng phải gọi một câu 'anh'.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong khẽ giật mình, hình như sáng hôm đó cậu cũng gặp một người như vậy, tiếc là không để ý xô nước.

"Đàn anh khóa trên bảo những người gặp bà ta sau vài ngày đều sẽ không cánh mà bay, còn có nước bà ta dùng để lau nhà là... " Trương Chân Nguyên hạ âm thấp lạnh lẽo.

"Anh đừng nói!" Hạ Tuấn Lâm dùng tay bịt miệng Chân Nguyên, cơ thể không ngừng run rẩy "em đã gặp bà ta.. "

Cả phòng lặng im không một tiếng hít thở.

"Còn thuận miệng chào bà ta buổi sáng tốt lành..."

Điều 6 : Nơi này không có lao công

"Haha, tốt, bà ta rất tốt, người không lành là cậu đó!" Nghiêm Hạo Tường cười đến nghiêng ngả.

Đinh Trình Hâm đá cậu ta một cái " đã bảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chú mày làm gì thế hả?"

"Em chịu em chịu mà, nhưng mà để em cười cái đã haha.."

Bọn họ đã quyết định tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau khám phá bí mật khu kí túc. Kế hoạch bắt đầu từ tối nay.

Bọn họ hẹn một rưỡi đi điều tra, một giờ hai mươi Tống Á Hiên tỉnh dậy mở máy quay đầu giường. Người đó vẫn mặc sơ mi trắng, ra ngoài cách đây nửa tiếng. Vẫn như cũ, người đó vào phòng năm phút thì đèn hành lang tắt.

Lúc điện phòng sáng lên, bọn họ không ai mặc sơ mi đi ngủ, cũng chẳng có cái sơ mi trắng nào xung quanh đây cả. Chỉ có một 006 mặc đồ ngủ xanh lam.

Cả đám kéo nhau ra ngoài, Tống Á Hiên cố ý đi chậm kể những chuyện mới quay được cho 001. Anh gật đầu như đã biết rồi móc túi đưa cho cậu một cây kẹo.

Điềm dừng đầu tiên là nhà vệ sinh công cộng cuối dãy phòng, mọi thứ vẫn bình thường. Họ quyết định đi thêm một tầng nữa. Ngay lúc đến cửa thang máy xuống dưới, Đinh Trình Hâm đi trước bỗng dừng lại.

Thang máy đang hoạt động - có người chuẩn bị lên đây.

Không hẹn mà tất cả cùng quay đầu, chân dài sải bước quay lại chỗ cũ. Rõ ràng là hướng trở về phòng nhưng đi một hồi lại đến nhà vệ sinh công cộng. Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà loáng thoáng vang lên, Hạ Tuấn Lâm nghe như tiếng ai đó đang gọi mình.

Người bước đến ngày càng gần, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác.

'Ông xem, thằng con mình xinh đẹp như vậy nếu mà là con gái thì tốt biết mấy'

'Ăn nói khá đấy, sau này nịnh mấy ông lớn chắc chắn sẽ rất ngọt'

'Sau này em là người của công chúng, ngoan ngoãn một chút tôi giúp em chống lưng.'

.....

Hạ Tuấn Lâm bịt chặt lỗ tai liều mạng lắc đầu, đầu gối dần quỵ xuống sàn nhà. Phía trước có năm người, cậu dơ tay muốn kéo áo ai đó nhưng chẳng có ai trong tầm với. Cổ họng không thể phát ra một lời cầu cứu nào. Họ dường như không di chuyển, nhưng cũng không ai để ý đến cậu phía sau cả.

Tiếng giày cao gót nện từng bước từng bước lên tâm trí cậu. Ngay khi Hạ Tuấn Lâm mở miệng định đáp lại 'người' đang gọi tên mình đó, cả cơ thể liền rơi vào một khoảng nhiệt độ ấm áp. Tiếng gọi dừng lại, tiếng giày cao gót vẫn còn đó ngày một lớn hơn nhưng cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Trên người Hạ Tuấn Lâm là một chiếc măng tô đen tuyền vẫn còn hơi ấm. Một lực đẩy nhẹ từ phía sau, cậu lập tức rơi vào vòng tròn nhỏ hình người.

"Anh sốt à? Toát nhiều mồ hôi vậy." Lưu Diệu Văn sờ trán cậu rồi lại tự sờ trán mình.

"Đi cạnh nhau đi, cậu đi phía sau dễ lạc lắm đó" Tống Á Hiên khoác tay cậu tiến lên phía trước.

Kì quái là họ đi hướng nào rồi cũng sẽ quay về khu nhà vệ sinh công cộng, có lẽ lối thoát duy nhất là ngược về phía thang máy.

Khi xác định người đó sắp rẽ vào khu này, cả đám chia nhau ra trốn trong các buồng vệ sinh. Đợi tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn mới mở cửa ra ngoài.

Lúc bước ra, mặt Trương Chân Nguyên tái mét nhưng vẫn vờ bình tĩnh nói thầm bên tai Nghiêm Hạo Tường:

"Nước trong bồn cầu là màu đỏ."

Đinh Trình Hâm cũng không vừa, từ đằng sau tiến lại thổi gió vào tai Trương Chân Nguyên "Đây là kí túc xá nam."

Lông tay lông chân lông gà lông vịt theo trái tim nhỏ bé của tiểu Trương Trương mà nhảy dựng lên.

Phải rồi, đây là kí túc xá nam, vậy giày cao gót ở đâu ra? Chắc không phải vị bạn học nào có sở thích kì quái đâu nhỉ?

Chỉ Hạ Tuấn Lâm biết, người đó không phải là 'bạn học', có khi còn chẳng phải là 'người'.

Mỗi phòng vệ sinh chỉ chứa được một người, may là có tận sáu phòng.

Cửa thang máy sáng lên số -1, có người vừa sử dụng nó. Bọn họ không quan tâm, đi qua thang máy một đoạn nữa là có thể về phòng 404 rồi.

[TNT] Nội quy kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ