"Em tưởng anh không quan tâm." Lưu Diệu Văn tự mình chống tay đứng thẳng dậy, mặc kệ tay người kia vẫn còn vươn ra.
Tống Á Hiên không phủ nhận, ngay lúc Hạ Tuấn Lâm bắt đầu phát điên theo bản năng không muốn dính tới phiền phức cậu đã lùi xa một chút. Suốt quá trình không hề có ý định sẽ tới đó trấn an hay tra hỏi gì. Tống Á Hiên ghét ồn ào, ghét vướng vào rắc rối, cậu có thể giúp đỡ người khác nếu bản thân biết rõ nên giúp như nào, còn không sẽ nhắm mắt làm ngơ. Trước giờ luôn vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người từ chối sự giúp đỡ của cậu, còn hỏi ngược lại cậu tại sao lại làm thế.
"Xin lỗi." Cậu không biết nói gì ngoài nhận lỗi. Có quá nhiều thứ phải nói nếu muốn giải thích hết, nhưng Tống Á Hiên lại quá lười để nói nhiều với một người xa lạ.
Lưu Diệu Văn cũng chẳng hi vọng câu trả lời, Tống Á Hiên bây giờ thật sự rất khác với 002 lần đầu tiên gặp mặt. Người đó không lạnh lùng như vậy, rất hay cười với nhóc. Lưu Diệu Văn còn tự hào hai người có thể thân thiết hơn những người khác, ấy thế mà chung quy cũng chỉ có mình nhóc ngây thơ.
Diệu Văn bỏ ra ngoài tìm Đinh Trình Hâm. Ban nãy anh ở phòng riêng của lớp biểu diễn cùng Mã Gia Kỳ nhưng nghe bảo họ Mã đã ra ngoài rồi, còn mình anh ở đó nhóc không an tâm. Tiếng nhạc da diết từ trong phòng phát ra, con người trên sân khấu như thoát ly khỏi hỗn loạn thế gian hoà mình vào thời không. Lưu Diệu Văn nhìn Trình Hâm cùng những bước nhảy điêu luyện, thầm cười nhạo chính mình. Cùng độ tuổi nhưng nhóc không chín chắn bằng sáu người họ, cùng là người theo vũ đạo vậy mà bản thân còn không bằng một góc nhỏ của Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên chạy đến, bản nhạc vừa hay đến hồi kết. Trôi qua ba phút cậu mới nhỏ giọng gọi "Đinh ca."
Hai người nói với nhau gì đó, chỉ thấy Trình Hâm vội vàng xách theo đàn của Mã Gia Kỳ chạy ra ngoài. Á Hiên kéo theo nhóc chạy về hướng ngược lại.
Chạy được một lúc hai người nghe phía sau có tiếng gọi của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều liền chạy quay lại. Chất lỏng màu đỏ trên sàn ngày càng đậm, Diệu Văn nhận ra điều bất thường nhanh chóng bỏ chạy theo hướng khác. Tiếng giày cao gót kỳ lạ lại xuất hiện, bước chân của Lưu Diệu Văn cũng dừng hẳn. Nhóc đang chạy về phía thứ đó!
Bả vai đột nhiên được nắm lấy, Tống Á Hiên cả người dính đầy chất lỏng màu đỏ bước đến chỗ Diệu Văn. Lưu Diệu Văn quay lại nhìn cậu, như hiểu ra gì đó liền nắm tay Á Hiên chạy qua chỗ 'mưa máu' kia lần nữa. Lẽ ra Tống Á Hiên đã bỏ mặc nhóc từ lâu rồi mới phải, ấy vậy mà cậu lại bất chấp nguy hiểm quay lại đây. Nhìn ra được Lưu Diệu Văn lo lắng cho những người xa lạ mới gặp vài tuần hơn cả bản thân mình, cậu không muốn đi tiếp nữa chỉ muốn quay lại tìm Diệu Văn.
Hai người chạy đến cổng trường đã gặp một đám sinh viên đang chạy vào. Trên tay mỗi người cầm một que đuốc lớn bốc cháy dữ dội. Đinh Trình Hâm nắm tay Mã Gia Kỳ đi đầu, phía sau là Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm núp sau lưng Hạo Tường có vẻ vẫn còn sợ sệt điều gì.
"Mọi người định..?" Tống Á Hiên dè dặt hỏi.
"Như cậu thấy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi làm việc này, chỉ là có nhiều đồng minh hơn thôi." Nghiêm Hạo Tường mặt nhem nhuốc vẫn nở nụ cười với cậu.
Ngôi trường này chắc chắn có vấn đề, một số sinh viên khác cũng đã nhận ra điều đó. Còn tại sao lại là một số? Vì tấm ảnh Tuấn Lâm nhặt lên khi nãy là ảnh chụp tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ tranh chấp đất đai mấy năm về trước. Hạ Tuấn Lâm nhận ra khuôn mặt của 'cô lao công' hôm đầu tiên cậu gặp, còn có rất nhiều 'sinh viên' cậu đã từng nhìn thấy cũng có mặt trong bức ảnh.
Nghiêm Hạo Tường là người nảy ra ý định đốt bỏ nơi này. Cậu nói cậu từng có kinh nghiệm đốt trường, trước đây đã không ít lần một mồi lửa thiêu rụi cả khuôn viên trường trung học. Sau đó phải bồi thường và chuyển trường mấy lần vì tội quậy phá. Điên rồ hơn nữa là Mã Gia Kỳ- người được cho là sáng suốt nhất ấy vậy mà lại đồng ý với tên học sinh cá biệt họ Nghiêm kia. Trương Chân Nguyên cũng nói bừa "lửa đốt ra con dấu có hình cổng nghĩa trang, vậy chẳng phải kêu chúng ta đốt cái nghĩa trang này đi sao?"
Thế là cả đám cầm lửa đi xung quanh khu kí túc và các nhà trọ ngoài trường học, đi một vòng đã có kha khá người đi theo sau. Đi thêm vòng nữa cũng chỉ có mấy người này, kiểm tra tất cả các phòng đều đã trống rỗng. Đội quân lửa xếp hàng trước cổng trường, đợi Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên chạy ra nữa là sẽ tiến vào.
Cầm que củi được tẩm dầu phần đầu cháy phừng phực, trong lòng Lưu Diệu Văn dâng lên nỗi sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại tới bước này? Chẳng phải cách đây một tháng cậu đang còn nằm trong biệt thự chơi game sao?
"Văn nhi, lúc nãy em thấy anh nhảy thế nào?" Đinh Trình Hâm bất chợt quay qua hỏi cậu. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như lúc sáng hai người tâm sự, không có chút gì ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT] Nội quy kí túc xá
FanfictionGặp gỡ giữa thời không, dìu dắt nhau qua hiện thực nghiệt ngã. Bán kinh dị - tâm lí thiếu niên. Don't Re-up, bản quyền thuộc sở hữu của tác giả nghiêm cấm chuyển ver.