Chap 12

246 23 0
                                    

"Kĩ thuật rất tốt, thật sự rất đẹp." Lưu Diệu Văn không hiểu sao anh đột nhiên hỏi cậu chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời. Đứng dưới góc nhìn của một người cũng theo vũ đạo là cậu thì Đinh Trình Hâm thật sự rất chói mắt, có thiên phú, có nỗ lực, tương lai chắc chắn thành danh. Tiếc là.. họ có tư cách bàn đến tương lai sao?

"Muốn học không? Ra khỏi đây anh dạy em." Hai chữ 'tương lai' còn luẩn quẩn trong đầu cậu thì Đinh Trình Hâm đã phá nó bằng ba chữ 'ra khỏi đây'.

Thấy Lưu Diệu Văn ngơ người nhìn mình, anh cong mắt cười "miễn phí đó, cân nhắc chút làm đệ tử của anh không thiệt đâu."

Trong giờ phút cậu chẳng dám hi vọng gì về hai chữ tương lai, vậy mà Đinh Trình Hâm lại hứa hẹn với cậu về hai tiếng sau này. Lưu Diệu Văn bật cười, gật đầu với anh.

Ngoài bàn ghế trong trường có rất ít đồ làm bằng gỗ có thể bén lửa, họ chất thêm củi vào giữa các lớp học để làm mồi dẫn. Vị trí phóng hoả là thư viện, vì ở đây có nhiều sách dễ cháy hơn và phòng biểu diễn bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm thả góc áo Nghiêm Hạo Tường để người kia đi sang thư viện. Cứ nghĩ tới bức ảnh ban nãy là cậu không dám bước vào thư viện. Tống Á Hiên thấy cậu dừng lại thì cũng không đi nữa, túm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của tiểu Hạ dắt sang phòng biểu diễn.

"Hạ Hạ, tớ sợ lửa." Tống Á Hiên trắng trợn nói dối nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm giữ cậu đi bên cạnh mình.

Nỗi sợ hãi vô hình từ nãy giờ âm ỉ bên trong Tuấn Lâm như bay sạch. Sau khi lửa bắt đầu bén lên rèm cửa cậu đem Á Hiên kéo về sau lưng mình tỏ ý che chở.

Ánh lửa hắt lên mặt thiếu niên, nóng rực. Dùng hết sức lực của tuổi trẻ ngông cuồng chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng một đám cháy lớn cùng tiếng sụp đổ của các công trình kiến trúc. Chạy ngang qua toà kí túc xá một số người còn tiện tay thắp cho nó vài ngọn lửa. Cánh cửa lớn được Trương Chân Nguyên mở sẵn từ ban nãy hướng một con đường vô tận. Họ cứ thế chạy về phía trước không một lần ngoảnh đầu, cho đến khi ánh sáng xuyên qua màn đêm chiếu thẳng lên mặt không thể chạy được nữa.

Mã Gia Kỳ từ từ mở mắt, giống như đã duy trì tư thế này rất lâu nên toàn thân không thể động đậy. Đầu truyền đến cơn đau nhức, kí ức từ từ hồi phục trở lại. Những hình ảnh đan xen nhau hiện lên, một đám cháy lớn, một đám người nắm tay nhau chạy trong đêm tối, sau cùng là một cậu thiếu niên ôm đàn ghita ngồi trước cửa căn biệt thự xa hoa.

"Có đứa tỉnh lại, thử nghiệm kết thúc rồi?" Âm thanh the thé của một người phụ nữ xa lạ lọt vào tai anh.

"Sao lại nhanh vậy được, chẳng phải bảo vài tháng mới tỉnh lại à?" Có người đáp lại bà ta, sau đó hàng loạt tiếng bước chân hướng về phía anh.

"Gia Kỳ!" Người bước tới đầu tiên gương mặt vô cùng quen thuộc, là mẹ anh.

Đứng sau bà có năm kẻ mặc blouse trắng nhưng ánh mắt nhìn anh lại chẳng mấy tốt lành gì, xung quanh còn có một đám người kì cục cứ nhìn chằm chằm anh như vật thể lạ.

Tiếng động ở giường bên đã di dời sự chú ý của họ, Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn sang, từ góc nhìn của anh chỉ thấy dòng chữ in đậm trên mép giường người nọ '002 - Tống Á Hiên.'

Thừa dịp không ai chú ý anh lật người xuống sàn, dùng tay và đầu gối di chuyển sang giường phía bên kia. '006 - Đinh Trình Hâm'. Vừa khẽ đụng vào tay thì người trên giường đã lăn xuống chỗ anh.

Đinh Trình Hâm tỉnh sau Mã Gia Kỳ một chút, tầm mắt lia thấy người mình gọi là 'ba' đang đứng cách đó không xa nên giả vờ chưa tỉnh. Xung quanh phòng còn rất nhiều người đang dần tỉnh lại, ngay lập tức diễn ra 'đại hội nhận người thân' quy mô lớn.

Không ai nói chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ở đây, cũng chẳng ai hỏi. Cứ như ghé thăm công viên giải trí đến giờ đóng cửa ai về nhà nấy.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn tờ giấy 'nội quy kí túc xá' dán trên cửa ra vào, bước chân chợt dừng lại. Người đàn ông đi phía trước nghi hoặc quay đầu nhìn cậu. Lưu Diệu Văn lùi hai bước, phía sau cậu xuất hiện sáu người vóc dáng tương đương.

"Ba, con thắng rồi."

Một phòng thí nghiệm cấy ghép kí ức được hình thành dựa trên mong muốn của các bậc phụ huynh về những đứa trẻ ngoan. Thiếu niên đến tuổi phản nghịch, không muốn nghe lời ba mẹ nữa có thể được đưa vào đây. Tiềm thức sẽ trải qua quá trình sinh tồn trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không thể tìm được bug và rời khỏi ma trận đó thì sẽ hoàn toàn bị không gian ảo nuốt chửng và tái tạo lại. Sau quá trình tái tạo những ý nghĩ phản loạn sẽ bị xoá sạch và cấy thêm phần kí ức khác nhằm cho ra những đứa trẻ 'ngoan ngoãn tuyệt đối'.

Thử nghiệm phải dựa trên sự đồng ý của cả hai bên, khả năng thất bại là 20% nên nhiều phụ huynh đã kí với con mình 'hiệp ước tự do'. Rằng nếu đứa trẻ đó giữ được nguyên phần kí ức cũ sau khi ra khỏi đây thì sẽ có quyền tự quyết định đường đi tiếp theo của mình. Cũng không ít trường hợp thoát khỏi mê trận nhưng lại bị ám ảnh quá lớn trở nên điên rồ.

Nhưng dù sao ván này cũng thắng rồi, ước mơ vẫn còn đó, không gì có thể ngăn cản các thiếu niên thực hiện đam mê. 

[TNT] Nội quy kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ