Đinh Trình Hâm vừa đến lớp đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi một cục ở bàn cuối.
"Làm sao đấy? Sợ?" Anh tiến đến xoa đầu nhóc, đôi mắt cún vô hại ngước lên nhìn anh phảng phất sự bất lực không che giấu.
"Có phải em vô dụng lắm đúng không?" Lưu Diệu Văn hỏi anh một câu không đầu không đuôi.
"Chỉ em mới biết giá trị của mình ở đâu, anh không có quyền nói em vô dụng hay không."
Khác với những gì cậu nghĩ, Đinh Trình Hâm ấy mà không hề nói mấy câu an ủi sáo rỗng kia.
Đinh Trình Hâm nói anh không có quyền đánh giá, vậy tại sao những người kia lại có?
"Giá trị của em chắc là không đến mấy trăm vạn đâu ha? À mà nếu tống tiền thì cũng có thể đáng giá lên đến một cái công ty tư nhân đấy. Vẻ ngoài cũng không tệ, bán đi càng được giá hơn. " Từ khi sinh ra người ta đã nhìn cậu bằng số tài sản đằng sau của gia đình. Chẳng ai biết Lưu Diệu Văn là ai, người ta chỉ biết cậu ấm nhà họ Lưu. Ba mẹ không cần cậu làm gì cho họ, chỉ cần cậu sống tốt là đủ. Dần dần trong mắt người ngoài Lưu Diệu Văn chỉ như một cục tiền di động, cậu cũng cảm thấy vậy.
"Vậy thì tận hưởng đi, nhiều người muốn sống như em mà chẳng được. Học chính quy cũng đâu có nghĩa sau này không được nhảy đường phố. Họ không kì vọng vào em cũng tốt, có thể làm tất cả mọi điều em thích, sai rồi thì làm lại cũng không sợ ai mắng chửi."
Thì ra người giàu cũng có phiền não sao? Ba mẹ yêu thương quá cũng là một loại phiền muộn à? Có lẽ không phải ba mẹ nào cũng thích tiền của con cái mình như ba anh nhỉ?
"Lần đầu tiên rời khỏi tầm mắt của ba đã trực tiếp đi vào cửa tử, xem ra mấy người kia nói đúng rồi, một mình em chẳng làm được gì cả." Ba chỉ mong cậu sống vô tư vui vẻ, còn cậu thì cãi lời ông xong liền không còn đường sống.
Tống Á Hiên vừa học xong liền lon ton đến khoa kĩ thuật tìm Nghiêm Hạo Tường cùng tới thư viện, bảy người bọn họ đã quyết định hôm nay sẽ không về kí túc xá. Thư viện cho phép sinh viên ở lại ôn bài qua đêm, hơn nữa biết đâu sẽ tìm được ghi chép kì lạ gì đó ở đây.
Trương Chân Nguyên nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại sờ chìa khoá trong túi áo, có một chìa trùng khớp với kích thước ổ khoá. Khu đất này rất rộng, nhìn thì tưởng kí túc và trường tách biệt hai khu nhưng thật ra kí túc xá nằm trong trường học. Kí túc xá có cổng riêng đi một đoạn dài mới cổng trường nên không ai để ý cả hai nơi được quây tròn lại khoá bằng cái cổng chính này.
Mã Gia Kỳ nghe Chân Nguyên báo vị trí của cổng chính xong liền cảm thấy lạnh gáy. E là chuyến này lành ít dữ nhiều. Trên đường bọn họ đi từ kí túc xá đến trường có đi qua các căn hộ của những sinh viên trọ ở ngoài. Điều này thì chẳng có gì bất thường, nhưng bây giờ lại phát hiện ra một cái cổng chính.
Nếu nói đây là một mảnh đất, ranh giới là cái cổng chính kia. Bên trong bao gồm trường, toà kí túc, một vài khu trọ. Ba thứ này tách biệt nhau nhưng đều nằm trong vòng tròn của mảnh đất này và được khoá lại bằng cổng chính. Vậy chẳng phải giống một cái nghĩa trang lắm sao? Những toà nhà này là những ngôi mộ, có mộ lớn có mộ bé, mỗi ngôi mộ đều có cửa riêng. Có đường đi để đi từ mộ này sang mộ khác, cánh cổng kia là cổng chung của khu ngăn cách với dương thế.
Hạ Tuấn Lâm lật từng quyển sách ghi chép về quá trình thành lập trường, nó ghi ở đây trước kia từng xảy ra tranh chấp đất đai. Hai bên kiện tụng nhau không có kết quả, cuối cùng đất về tay chính quyền và được cấp để xây trường học. Kì lạ là phía cuối mỗi quyển sách đều có một bản nội quy, nhưng không bản nào có phản ứng với lửa xuất hiện con dấu như bản đêm qua.
Lưu Diệu Văn tâm trạng không quá tốt đánh rơi quyển sách dày, nhóc vội vàng nhặt lên nhưng lại vụng về khiến giấy kẹp trong sách bay tứ tung. Một bức ảnh ngả vàng theo khe hở bay sang chân Tuấn Lâm đang đứng ở kệ đối diện. Cậu cúi người nhặt tấm ảnh, ngay sau đó liền hối hận.
Hạ Tuấn Lâm như lên cơn điên dáo dác tìm kiếm xung quanh, điện thoại trên tay không ngừng bấm số gọi Mã Gia Kỳ. Anh không nghe máy, điều đó càng kích thích cậu trở nên điên cuồng. Mặc cho Nghiêm Hạo Tường gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra cậu vẫn không đáp. Lưu Diệu Văn đơ người nhìn Tuấn Lâm sau khi rạch nát bức ảnh trên tay liền lăm le đưa dao đến cánh tay mình, ngay sau đó bị Hạo Tường khống chế đè xuống sàn.
Điện thoại trên tay Hạ Tuấn Lâm vang lên một hồi chuông, nhìn rõ người gọi tới là ai cậu liền vùng ra khỏi tay Nghiêm Hạo Tường vừa chạy ra ngoài vừa hét lên "Mau mở cửa!"
Khi chạy ra ngoài Hạ Tuấn Lâm đã vô tình xô ngã Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường vì chạy theo cậu nên cũng không kịp dừng lại đỡ nhóc dậy. Hai người cứ thế khuất bóng sau cửa thư viện, tầm mắt của Lưu Diệu Văn lại xuất hiện thêm một người. Ngước nhìn Tống Á Hiên dơ tay trước mặt mình, nhóc đột nhiên không muốn nắm lấy một chút nào. Khi nãy ba người hỗn loạn Tống Á Hiên không bước tới, cậu đứng ở giá sách bên kia lạnh lùng nhìn họ như những tên hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNT] Nội quy kí túc xá
Hayran KurguGặp gỡ giữa thời không, dìu dắt nhau qua hiện thực nghiệt ngã. Bán kinh dị - tâm lí thiếu niên. Don't Re-up, bản quyền thuộc sở hữu của tác giả nghiêm cấm chuyển ver.