1.

489 39 0
                                    

Hai giờ sáng, Thượng Hải vẫn sáng đèn.

Tiếng mở cửa vang lên giữa hành lang rộng lớn dường như còn cường điệu hơn sự tĩnh lặng vốn có. Shen Quanrui bấm mật khẩu đi vào nhà, trên áo khoác còn ám mùi rượu từ bữa tiệc tối mà cơn bão tuyết được đài khí tượng thủy văn dự đoán rằng sẽ gây ảnh hưởng với cường độ cực lớn vào đêm qua cũng không cách nào xóa hết được.

Cơn buồn nôn bỗng nhiên ập tới làm cậu phải chạy vội đến nhà vệ sinh. Mùi cồn bốc lên khiến Shen Quanrui nhăn mặt, dạ dày méo mó quặn lên từng đợt.

Tay cậu sờ soạng khắp tủ khóa được đặt trên bồn rửa mặt, mãi một lúc mới lôi ra được hộp thuốc màu trắng chứa đầy những thứ thuốc viên xanh đỏ lẫn lộn. Shen Quanrui cho một viên ra tay, khó khăn mà nuốt xuống cổ họng.

Lại trộm nghĩ, nếu cậu vào năm 19 tuổi nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình ở hiện tại, không biết sẽ bày ra biểu cảm như thế nào nữa.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên muốn bật cười.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ ngày không còn được nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Đại Hàn Dân Quốc.

Ánh sáng mờ nhạt trong nhà vệ sinh chiếu trên đỉnh đầu đen tuyền của Shen Quanrui, cậu tự nhìn chính mình trong gương, lại thấy như chẳng thể tìm kiếm nổi dáng vẻ của những năm 19 nữa.

Tuyết vẫn cuồn cuộn phun trào từng đợt, cơn gió bấc rít lên mấy tiếng kẽo kẹt ở phía ngoài cửa kính sát đất, làm người ta nghe thấy liền không khỏi rùng mình.

Cậu bước ra ngoài phòng khách, tự rót cho mình một cốc nước rồi cứ như vậy đứng ngây người tại hành lang.

Một ngày mùa đông năm 2028, Shen Quanrui ở trong căn hộ của chính mình tại Trung Quốc Đại Lục thế mà bỗng dưng lại cảm thấy cô đơn đến đáng sợ.

...
..
.

Mùa hè năm 2026, sau khi kết thúc hợp đồng với Yuehua tại Hàn Quốc, Shen Quanrui thu dọn đồ đạc của mình, gom lại bỏ hết vào một chiếc vali rồi cứ thế mà kéo ra khỏi kí túc xá.

Trước khi đi cũng chỉ để lại một lá thư với 2 dòng chữ vỏn vẹn mấy từ gửi cho Zhang Hao và Han Yujin.

Anh, em đi trước nhé. Nhớ giữ sức khỏe.
Và chăm sóc Yujinie giúp em.

Khoảnh khắc làm xong thủ tục ngồi ở phòng chờ bay, cậu cũng vẫn còn chưa tin được rằng thế mà bản thân lại sắp sửa trở về quê nhà.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ không có thật, chồng chéo lên nhau, để rồi khiến Shen Quanrui không có cách nào sắp xếp nổi. Và thế là cậu quyết định chạy trốn.

Chính bản thân cậu cũng không biết lần này mình sẽ đi trong bao lâu. Một năm, hai năm, hay là mười năm, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Shen Quanrui mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà, ánh sáng ở phòng chờ máy bay thật sự quá chói mắt, khiến cho hai bên đồng tử của cậu dường như cũng hơi ân ẩn đau.

Tiếng phát thanh viên vọng ra từ chiếc loa đặt ở đối diện, thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Shen Quanrui quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, kéo chiếc vali chuẩn bị bước lên máy bay tiến về Thượng Hải.

[Gyuricky] REWINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ