Lúc Shen Quanrui tỉnh dậy thì ngoài trời đã sập tối.
Cậu khó khăn mở mắt, ngửi được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, lại ngước lên nhìn thấy đèn trần đang phát sáng, đột nhiên trở nên sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.
Vài giây trôi qua, cậu mới như dần thích ứng với nó mà chậm rãi mở mắt ra một lần nữa.
Lần này, Shen Quanrui nhìn thấy bóng người đang nằm gục trên mặt bàn ở phía đối diện.
Cậu ta chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie đen, mái đầu màu hạt dẻ dưới ánh sáng vàng nhạt của phòng bệnh mà trở nên nhu hòa, cả một bộ dáng ngoan ngoãn hệt như chú cún con nhà bên.
Shen Quanrui hết sờ tay rồi lại đến sờ đầu mình, đảm bảo rằng bản thân không vì bị thương quá nặng mà sinh ra hoang tưởng, thần hồn nát thần tính nhìn thấy những điều vốn không nên xuất hiện tại đây vào lúc này.
Vẫn rất bình thường mà.
Thế là quyết định xuống giường kiểm tra luôn.
Nhưng chỉ vừa đặt được một bên chân xuống nền đất, cậu liền nhận ra rằng chân còn lại của mình đang được bó bột cẩn thận. Thì ra là gãy luôn rồi.
Shen Quanrui cứ như thế ở trong tình trạng một chân dưới đất một chân trên giường, không biết phải xoay sở thế nào.
Bỗng nhiên cạch một tiếng, nữ y tá từ bên ngoài mở cửa phòng đi vào, mang theo một vài vật dụng cần thiết đến cho cậu. Tiếng động không nhỏ khiến cho người đang nằm gục nãy giờ ở phía bên kia cũng phải tỉnh giấc.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Kim Gyuvin là Shen Quanrui đang nửa đứng nửa ngồi bên thành giường, giương đôi mắt mèo phán xét nhìn cậu.
Rồi đột nhiên cậu thấy trong mắt mèo xuất hiện một tia hoảng hốt, vội vàng né tránh đi.
Cô y tá sắp xếp đồ đạc xong xuôi, liền quay sang căn dặn người lúc này vẫn còn đang bận nhìn theo từng biểu cảm của mèo con ở trên giường.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
Đại não Kim Gyuvin nhất thời ngờ nghệch, bỗng nhiên trở nên lắp bắp, không biết phải trả lời lại bằng tiếng Trung như thế nào để người nọ hiểu được.
Thế nhưng trước khi Kim Gyuvin kịp lên tiếng để giải thích bất cứ thứ gì, người ngồi trên giường đã vội vàng cất giọng.
"Không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ là vô tình đi cùng em đến đây thôi."
Shen Quanrui nói rồi mỉm cười nhìn nữ y tá, cô gái nghe thấy vậy cũng thôi đào sâu vào vấn đề này, chuyển đối tượng dặn dò sang bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh rồi cũng đi mất.
Tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa.
Bầu không khí trong phòng bệnh càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Shen Quanrui cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bên chân đang bó bột của mình một lúc lâu, mãi đến khi có người bước đến, dùng tay đỡ lấy bàn chân lạnh cóng đang nằm ở dưới sàn nhà của cậu nhẹ nhàng đặt lại lên giường, cậu mới giật mình mà vội vã rụt chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REWIND
FanfictionTình yêu chẳng giống như chuyện cổ tích. - warning: OOC, hiện thực hướng.