"Đã ngủ rồi."Zhang Hao nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, nhìn qua Kim Gyuvin đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Cậu gật đầu, đoạn quay sang hỏi anh liệu người bên trong có ăn hết cháo cậu mua không, nhận lại sự khẳng định của Zhang Hao thì mới an tâm mà thở dài.
Sau khi khóc một trận đã đời trên vai anh, bọn họ có ngồi nói một chút về những chuyện đã qua. Cụ thể là Zhang Hao chủ động đặt câu hỏi về việc những năm này Shen Quanrui sống như thế nào. Cậu cũng chỉ kể qua loa quá trình bay sang Thượng Hải, được một công ty khá tiếng tăm ở Trung Quốc mời ký hợp đồng tiếp tục sự nghiệp tại đây, nhắm thấy cũng khá ổn nên không phân vân quá nhiều mà ngay lập tức đồng ý. Shen Quanrui sau đó ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, dựa vào danh tiếng có sẵn từ lúc còn ở Hàn, cuộc sống trên sân khấu của cậu tại nơi này cũng không có gì gọi là khó khăn lắm.
Zhang Hao nhìn đứa nhỏ ở trước mặt rời đi hai năm không liên lạc, một thân một mình ở quê nhà nhưng lại chẳng có lấy bóng người ở bên cạnh, mặc dù biết rõ lí do là gì, vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Bỗng lại nhớ đến lúc còn ở Hàn, mỗi lần gặp chuyện cậu đều sẽ tìm đến chỗ anh để xin lời khuyên.
Thế mà hai năm rồi, anh chẳng còn tìm được đứa nhỏ lúc đó lẽo đẽo theo mình chỉ để gọi một tiếng "anh Hao" những lúc tủi thân đến muốn bật khóc nữa.
Bọn họ nói rất nhiều chuyện, nhóc Han Yujin lại dường như chẳng tham gia là mấy. Cả quá trình chỉ thấy nhóc ấy cố gắng nắm lấy bàn tay của Shen Quanrui ngồi trên giường bệnh, giống như sợ rằng chỉ cần bỏ ra thì một lúc nào đó cậu sẽ chạy mất.
Khiến Shen Quanrui trông thấy mà cũng phải bật cười.
Cậu đưa tay xoa đầu em nhỏ, như có như không mà cất tiếng dỗ dành.
"Anh bây giờ cũng bị thương rồi, còn có thể chạy đi đâu nữa chứ."
Nhưng suốt cả đoạn hội thoại còn lại, mỗi lần quay sang đều thấy Han Yujin vẫn không chịu buông tay mình ra.
Bọn họ nói chuyện xong rồi cũng rời đi để trở về kí túc xá chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Trước khi cơ thể Shen Quanrui dần trở nên mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ, hình như cậu đã nghe thấy Han Yujin quay đầu cất tiếng với mình.
"Anh Ricky."
"Nếu ở Trung Quốc khó khăn quá, thì về lại Hàn đi."
Cậu nhớ là mình đã không trả lời câu nói đó.
Trong cơn mơ màng, Shen Quanrui cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, giống như vừa bị ai đó lấy một tảng đá trực tiếp đè lên ngực.
Hàn Quốc sao...
Cũng không phải là chưa từng muốn quay về.
Cậu vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đầu sang Trung Quốc, mọi thứ tưởng như thân thuộc lại trở nên quá xa lạ với cậu. Từ bé cậu đã cùng với gia đình đến nước Mỹ, số lần về lại quê nhà cũng đếm trên đầu ngón tay, vậy nên việc cậu rõ ràng mang quốc tịch Trung Quốc nhưng khi chuyển đến nơi này sinh sống thì vẫn cứ như là một giấc mơ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] REWIND
FanfictionTình yêu chẳng giống như chuyện cổ tích. - warning: OOC, hiện thực hướng.