2.

287 39 6
                                    

"Gyuvin à, đến đây nào."

Chàng trai tóc nâu hung đỏ vẫy tay gọi cậu nhóc đang bận vùi mình vào chiếc áo hoodie dày cộm ở phía trước vì cơn buồn ngủ chưa thể tan đi. Kim Gyuvin đút hai tay vào túi quần, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo mà tiến lại gần chỗ của Zhang Hao.

Bọn họ làm một số thủ tục cần thiết trước khi bước vào kiểm tra an ninh tại sân bay rồi sau đó đi thẳng đến phòng chờ. Bởi vì hôm nay chuẩn bị từ khá sớm nên lúc hoàn thành xong hết tất cả vẫn còn dư kha khá thời gian, Zhang Hao quyết định đi tìm chút đồ ăn sáng, Han Yujin cuộn mình tranh thủ chợp mắt một lát trước khi lên máy bay, còn Kim Gyuvin thì chọn một góc trong phòng chờ để nghỉ ngơi.

Đồng hồ điểm năm giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, thông qua cửa kính có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những chiếc máy bay đỗ ngay gần đó. Kim Gyuvin mệt nhoài tựa người vào lưng ghế, dõi mắt ra phía đằng xa xa.

Sau khi hợp đồng của ZEROBASEONE kết thúc, bọn họ ai về nhà nấy. Sau đó chưa đến một năm, cậu cùng với Zhang Hao và Han Yujin chính thức ra mắt với tư cách một nhóm nhạc 3 thành viên. Đây là lịch trình nước ngoài đầu tiên của họ diễn ra trong thời gian dài như thế.

Đã ba năm rồi, kể từ lần cuối Kim Gyuvin đặt chân đến Trung Quốc.

Cậu nhớ rằng mùa đông Trung Quốc rất lạnh, lạnh chẳng kém gì ở Hàn Quốc. Từ đầu tháng 12 tuyết đã bắt đầu rơi, trên đường phố khắp các ngõ ngách đều được bao phủ bởi tuyết trắng.

Lúc đó người kia đã nắm lấy tay cậu, bảo rằng tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc rõ ràng vẫn đẹp hơn.

Kim Gyuvin mỉm cười nhìn theo mái đầu trắng muốt hòa lẫn trong làn tuyết, đưa tay phủi đi vài hạt tuyết nhỏ vương trên tóc người nọ, rồi kéo Shen Quanrui vào một cái ôm thật chặt. Đầu mũi Kim Gyuvin lạnh cóng cọ vào trong chiếc khăn choàng mà cậu đã mất tận hơn ba tiếng đồng hồ để lựa chọn cho người kia, ngửi mùi nước hoa yêu thích của Shen Quanrui. Thế rồi chẳng hiểu sao mà lại ngẩng mặt lên hôn vào khóe mắt cậu ấy.

Tiếng bước chân của Zhang Hao trực tiếp kéo Kim Gyuvin trở về thực tại. Cậu dụi dụi mắt, nhìn thấy người anh trai lớn của mình đang lay Han Yujin dậy, bản thân cũng tự giác đứng lên chuẩn bị hành lí để rời đi.

"Vất vả cho mấy đứa rồi, về đến kí túc xá ở bên đấy thì nghỉ ngơi trước đi nhé. Chiều hôm nay chúng ta mới có lịch trình."

Sau khi đã yên vị trên máy bay, Zhang Hao cười xòa nhìn qua khoang ghế của hai đứa nhỏ nhà mình. Han Yujin gật gật tỏ vẻ đã hiểu ý, rồi đưa cho Zhang Hao chiếc áo bông mà bản thân đã chuẩn bị vì người anh trai hay đãng trí của em chẳng bao giờ nhớ đến chuyện mặc ấm. Kim Gyuvin cũng mỉm cười với anh rồi quay trở về với giấc ngủ dở dang của mình.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng ở vách đá, trước mặt là chiếc hố sâu không thấy đáy. Kim Gyuvin tiến lên một bước, lại thấy mặt đất dưới chân bắt đầu lung lay. Chiếc hố sâu hoắm, đen ngòm giống như có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Kim Gyuvin cứ đứng ở đó, nhìn theo khoảng không vô tận trước mắt mà không có bất kì biểu cảm gì, trong tim cảm giác như vừa bị khoét mất một lỗ lớn.

[Gyuricky] REWINDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ