Không quá mấy ngày, các cấp văn thần Thần quốc phục chiếu mà đến.
Trí Tú thương lượng cùng họ, chia nhỏ lãnh thổ Nam Minh và An trung, phân thành các châu, huyện, quận mới, bố trí quan viên các cấp, cũng cho xây dựng quân doanh, để binh mã lại đóng giữ.
Bên cạnh đó, chuyện Bạch Vệ Môn điều tra mũi tên tẩm độc của Thái tử Hưng cũng lục tục có hồi âm.
Vài ngày trước khi đi, Trí Tú phái mấy người theo Trân Ni đi Vân Hi Uyển, thu dọn một vài món đồ tùy thân của nàng ấy. Thất công chúa xưa nay giản đơn, chỉ lấy mấy bộ y phục thường ngày, xếp vài quyển sách, mang theo đàn cầm của mình nữa, cũng không rườm rà vất vả. Trí Tú nhìn mấy món đồ đặt ở đó, cũng chưa nói gì.
Trân Ni trầm tĩnh, Trí Tú kêu nàng ấy làm gì, nàng ấy sẽ im lặng đi làm. Phần nhiều thời gian, hoặc là đứng trên ban công Vọng Tinh Lâu lặng lẽ ngắm nhìn An cung, hoặc là trực tiếp đi ngang các cung điện, như muốn khắc ghi toàn bộ vào trong đầu. Cố quốc gia viên đã từng là phú quý phồn hoa của nàng ấy, cũng không còn tồn tại nữa, ngoại trừ nửa đêm nằm mộng, có lẽ kiếp này không bao giờ có thể về đây nữa rồi.
Ngày lên đường, ở Thừa Thiên Điện, Trí Tú được các quan viên ở lại cúi chào tiễn đưa. Ra khỏi cung lập tức hạ lệnh niêm phong toàn bộ An cung. Cánh cổng màu đỏ đồng vừa dày vừa nặng từ từ đóng lại, cài xích đồng thật lớn, trên giấy niêm phong có bút tích do Trí Tú đích thân viết lên. An bài thủ vệ bốn phía, nếu không có thánh chỉ cho phép, bất kể ai cũng không được tự tiện ra vào.
Trí Tú không cưỡi ngựa, mà dẫn Trân Ni ngồi Hoàng liễn (xe vua ngồi). Lúc xe ngựa khởi hành, bên trong xe, Kim Trân Ni vén một góc màn, có chút lưu luyến nhìn ngắm. Phố lớn ngõ nhỏ An đô, từng ngọn cây cọng cỏ lần lượt đi xa, đôi mắt sáng xinh đẹp rốt cục phủ một tầng ưu thương nhàn nhạt.
Trí Tú ở bên cạnh quan sát, hai tay bắt chéo ôm trước ngực, hơi mất kiên nhẫn rồi:
"Đừng như vậy được không? Ta không có dẫn nàng đi chạy trốn mà. Nơi đây vẫn là lãnh thổ của ta, nàng muốn trở về thì cứ việc nói một câu. Ta bảo lưu An cung cho nàng thật tốt, rảnh rỗi chúng ta có thể qua đây ở vài ngày, làm gì mà bộ dạng như sinh ly tử biệt vậy?"
Lời nói tựa như phàn nàn, nhưng Trân Ni nghe ra được ý cưng chiều trong đó, liền thả góc màn xuống, xoay đầu lại nhìn nàng.
Kim Trí Tú dùng một ngón tay móc gãi hai gò má chỗ ven mặt nạ. Kim loại cứng rắn cọ sát da mặt mềm mại cũng khó chịu. Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, nàng liền vô tình cố ý gãi gãi, mỗi lần đều chà đến khuôn mặt đỏ bừng.
Trân Ni kéo tay Trí Tú xuống, vươn tay mình tới định giúp nàng xoa chỗ đang ngứa. Trí Tú nhanh chóng ngửa ra sau tránh thoát, trong mắt hiện lên nét cảnh giác.
Bàn tay Trân Ni cứng đờ ở đó, dừng một chút, vẫn vươn tới, nói:
"Không phải động vào nó, ta nhìn mặt nàng một chút." Trong giọng nói có phần chua xót.
Trí Tú vẫn có phần kiêng dè, hơi nghiêng đầu, nhưng không ngăn cản. Đầu ngón tay hơi mát lạnh của Trân Ni phủ trên mặt nàng, thật đúng là có chút thoải mái. Trí Tú dần dần buông lỏng phòng bị, tự tại tùy ý Trân Ni xoa giúp nàng, còn thích ý nhắm mắt lại, vẻ mặt rất là hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]
Fanfiction- Tên tác giả: Dịch Bạch Thủ - Tên truyện gốc: Nhật Xuất Đông Phương - Editor: Ngọc Vũ (@khuynhvu244) - Cover: Hip - Thể loại: Ngược, Bách Hợp, Cổ Đại - Link truyện: https://www.wattpad.com/story/213079174?utm_source=android&utm_medium=link&utm_co...