"Giao dịch gì?"
"Chuyến đi này của Trưởng công chúa, là vì bắt giữ Kim Trí Tú, không biết tại hạ nói đúng không?"
Hi Lâm dừng một chút, mới miễn cưỡng gật đầu.
"Hiện nay nàng ta đang trốn trong rừng rậm An địa, Trưởng công chúa muốn tìm ra nàng, không dễ đâu."
"Ý ngươi là gì?"
"Thủ hạ của ta nắm rõ khu vực ấy như lòng bàn tay, để ta dẫn Trưởng công chúa bắt Kim Trí Tú, sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Chắc ngươi không thể vô cớ giúp chúng ta nhỉ?" Hàn Sĩ Chiêu cười lạnh.
"Ha ha, Hàn tướng quân quả là người thông minh. Ta đương nhiên có điều kiện."
"Nói nghe thử xem."
"Ta giúp các ngươi bắt Kim Trí Tú, các ngươi trả lại Nam Minh và An Trung cho ta."
Nét mặt Hi Lâm căng thẳng, Hàn Sĩ Chiêu cũng híp mắt.
"Đối với các ngươi mà nói, Kim Trí Tú chính là đại họa trong lòng. Trừ khử nàng ta, mới có thể yên lòng lâu dài. Mà Nam Minh và An Trung chẳng qua chỉ là vùng đất, hoàn toàn giống như gân gà*. Chi bằng để cho bọn ta phục quốc, bọn ta nguyện ý làm thuộc địa, hằng năm tiến cống cho Thần quốc, mà Thần quốc cũng không cần tiếp tục bảo hộ hai nước này. Trên thực tế, nó vẫn thuộc về Thần quốc. Đối với hai vị mà nói, đây há chẳng phải là giao dịch rất có lợi?"
(*) gân gà: việc làm vô bổ (ăn thì vô thị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì)
Nam Cung Thanh Phong không hề hoang mang, từ tốn mà nói. Sau cùng, dùng mật thanh nói với Hàn Sĩ Chiêu:
"Hàn tướng quân, một ngày Kim Trí Tú chưa chết, ngươi vĩnh viễn đừng hòng nghĩ có được Trưởng công chúa."
Hàn Sĩ Chiêu lạnh mặt, xoay chuyển con ngươi, suy tính chốc lát, nói với Hi Lâm:
"Trưởng công chúa, việc này... ngược lại cũng có thể là một biện pháp."
Hi Lâm không trả lời, ánh mắt đăm chiêu, giọng nói cũng lơ lửng bất định:
"Ta chỉ cần bắt được nàng, ta phải đích thân hỏi nàng, còn những thứ khác, ta mặc kệ!"
Nam Cung Thanh Phong và Hàn Sĩ Chiêu liếc mắt nhìn nhau, một người trầm mặc không nói, còn người kia, thì cười nhạt đắc ý.
Ban đầu là muốn lục soát tiêu diệt Kim Hoàng Nhân và Nam Cung Thanh Phong, bây giờ đã trở thành đối tượng bị lục soát tiêu diệt ngược lại, Kim Trí Tú mặt mày tái xanh, cắn chặt răng suốt dọc đường. Với thân phận của nàng, hiện tại hoàn toàn không có đường đi, một ngày Hi Lâm không buông tha, thì một ngày nàng vẫn không thể chấm dứt cuộc sống trốn chạy như vậy. Nhưng mà, Trí Tú không oán trách Hi Lâm bao nhiêu, dù sao cũng là nàng có lỗi trước, nay Hi Lâm đã biết chân tướng, đến trả thù nàng, trong lòng nàng ít nhất cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
Nghiêng mặt nhìn Kim Trân Ni bên cạnh, Trí Tú đưa tay lau đi mồ hôi nhỏ đọng dưới cằm, tiếp tục thúc ngựa chật vật đi về phía trước. Từ chiều hôm qua, đội quân Thần quốc đã phát hiện tung tích của họ, liên tục đuổi theo, vài lần giao chiến qua loa, phía bên Trí Tú đã tổn thất không ít người, hiện tại Hàn Sĩ Đạc chặn hậu, tiếp tục chạy trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]
Fanfic- Tên tác giả: Dịch Bạch Thủ - Tên truyện gốc: Nhật Xuất Đông Phương - Editor: Ngọc Vũ (@khuynhvu244) - Cover: Hip - Thể loại: Ngược, Bách Hợp, Cổ Đại - Link truyện: https://www.wattpad.com/story/213079174?utm_source=android&utm_medium=link&utm_co...