Chương 25: Vương giả chiến

178 21 9
                                    

Một ngày trời trong nắng đẹp, sáng sớm Trân Ni đến thỉnh an mẫu hậu xong, vẫn chưa trở về Vân Hi Uyển mà theo Thái hậu Yên Như đến ngồi nói chuyện phiếm ở hành lang hậu cung. Từ khi Kim Hoàng Nhân đăng cơ, Thái hậu rốt cục đã buông xuống tảng đá lớn trong lòng, vui mừng vì con trai thuận lợi kế tục ngôi vị Hoàng đế. Mà sau đó, Trân Ni sắp lấy chồng xa, lại tăng thêm nỗi buồn ly biệt cho mẫu thân ôn hòa dịu dàng.

Thuở nhỏ Trân Ni hiểu chuyện biết lễ, dù là Công chúa duy nhất của vợ cả, còn được Kim Uy Phục sủng ái, nhưng không hề kiêu căng ngang ngược, mà lại dịu dàng ngoan ngoãn, trong cung không người nào không khen ngợi, vô cùng được lòng người. Lúc Yên Như làm Hoàng hậu, bên trên có Thái hậu uy nghiêm, Trân Ni nhìn như không nói lời nào, thực chất trong lòng có rất nhiều chủ kiến, mọi việc đều là nàng ấy đề xuất ý kiến cho mẫu thân. Bây giờ một khi rời xa, Thái hậu Yên Như rất khó bỏ.

Thế nhưng con gái trưởng thành rồi, không thể giữ bên cạnh suốt đời, huống hồ hôn sự với Nam Cung Thái tử đã trì hoãn ba năm, không có lý do để kéo dài hơn nữa. Nghĩ đến điều này, Thái hậu Yên Như bắt đầu thể hiện tâm tư của người mẹ hiền, chuyên chú chuẩn bị cho đại hôn của Trân Ni.

Lúc này bà ấy kéo tay Trân Ni, tỉ mỉ căn dặn một số lễ nghi quy củ khi gả cho nhà chồng. Tuy biết Trân Ni giáo dưỡng chắc chắn không xảy ra sai lầm, nhưng tâm tư mẹ hiền lo sợ con gái có gì sơ suất, sẽ bị ủy khuất ở nơi đất khách.

Mẹ con đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài la hét ầm ĩ, không khỏi nghi hoặc, Yên Như phân phó cung nữ thiếp thân Bội Hà:

"Đi nhìn xem là chuyện gì? Sao ồn ào vậy."

Bội Hà đáp lại ra ngoài, một lát dẫn một tiểu thái giám tiến vào:

"Bọn họ nói nô tỳ nghe không hiểu lắm, để chính miệng hắn nói cho Thái hậu nương nương nghe."

Tiểu thái giám "bùm" quỳ xuống, mừng rỡ nói:

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tám vạn đại quân An quốc ta vượt biên đánh vào cảnh nội Thần quốc, tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, đã thu được ba thành Đinh Dương, Hoài Quận, Toại Châu, giờ đang xuất phát hướng về Bình Đông. Hoàng thượng hạ lệnh, đêm nay sẽ mở cung yến ăn mừng đó!"

Lời còn chưa dứt, người khác chưa phản ứng gì, Kim Trân Ni bật dậy từ trên ghế, chén trà trong tay rơi xuống "loảng xoảng", mở lớn đôi mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Thần quốc.

Thành Đinh Dương đã bị lửa thiêu đến ba ngày. Từ ngày quân An quốc nhập cảnh tới nay, hầu như chưa đụng phải quân đội Thần quốc cường lực gì đó chống lại, một đường hát vang tiến mạnh. Thống quân Mạnh Viễn Đào lần đầu tiên dẫn binh, có chiến tích này, tất nhiên vô cùng đắc ý, sau khi vào được Đinh Dương, cướp đốt hiếp giết, không chuyện ác nào không làm. Toàn bộ thành trì rơi vào biển lửa do An quân đốt lên, bách tính chạy tán loạn, gào khóc rung trời.

Sau khi thu thập được Hoài Quận và Toại Châu, Mạnh Viễn Đào để lại một ít nhân mã ở trong thành, còn mình đích thân dẫn theo phần lớn đội quân thừa thắng xông lên, nhắm thành Bình Đông cách sáu mươi dặm. Bình Đông kia đã là thành trì thọc sâu vào cảnh nội Thần quốc, ba mặt toàn núi, vị trí nằm trong thung lũng. Cũng không phải là binh gia trọng địa gì, nhưng Mạnh Viễn Đào nóng lòng cầu công, định tiện thể chiếm luôn nơi này, để có thể thêm một khoản công lao trong chiến tích!

Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ