Chương 47: Nại hà thiên*

152 21 0
                                    

(*)Nại Hà ( 奈何): Có nghĩa là không biết làm sao, diễn tả sự bất lực trước một vấn đề gì đó.

=> Nại Hà thiên = ngày không thể tránh: được hiểu là một ngày mà người ta không mong muốn nó đến nhưng lại bất lực thay đổi. Nghĩa bóng là nó chỉ sự bất lực, sự kháng cự của những con người đau khổ tới mức muốn lãng tránh quá khứ lẫn tương lai nhưng không thể.

*

Kim Trí Tú  hào hứng kéo Kim Trân Ni từ bên ngoài tiến vào, quét mắt liền nhìn thấy Tây Môn Hồng Anh đang ngồi uống trà trong chính đường. Vân Chu Tử đã chẩn mạch xong, đang vừa kê toa thuốc cho bệnh nhân vừa nói gì đó với Hồng Anh.

"Hồng Anh!"

Giọng Trí Tú lộ ra vui mừng, buông tay Trân Ni, chạy vài bước vào nhà. Hồng Anh nghiêng đầu nhìn thấy nàng, đặt chén trà lên bàn rồi đứng dậy cười nhìn nàng chạy tới, tiếp theo chính là bị cầm tay lắc lắc liên tục.

"Ngươi về rồi? Sao đi lâu vậy? Ân Thiên Lạc đâu?"

"Khụ khụ!"

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng ho khan ở sau lưng, quay đầu lại, Ân Thiên Lạc mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, nói:

"Hóa ra ngươi luôn xem ta như không tồn tại."

"Ha ha! Ngươi cũng tới sao? Lát nữa tới lượt ngươi!" Nói rồi tiếp tục quay qua nhìn Hồng Anh:

"Hôm qua ta với Trân Ni còn nhắc đến ngươi đó!"

Trí Tú nghiêng đầu nhìn Kim Trân Ni đang đi vào cửa. Tầm mắt Hồng Anh cũng theo nàng dời lên Trân Ni. Giữa lúc hai người đối mắt nhau, nụ cười tuy nhạt, nhưng lại có thâm ý khác.

Kim Trí Tú như nhớ ra gì đó, buông tay Hồng Anh, chạy đến trước bàn Vân Chu Tử, chờ Vân Chu viết xong toa thuốc đưa cho nha đầu hốt thuốc, sau đó nàng mới cười nói:

"Sư bá! Bọn ta đã bắt một con thỏ, ba con gà lôi, ta còn xiên được mấy con cá ở đầm Thúy Ba nữa, vừa lúc Hồng Anh và Ân Thiên Lạc trở về, đích thân người xuống bếp đi?"

Vân Chu Tử liếc mắt nói:

"Ta không phải nữ đầu bếp!"

"Nhưng mà món gà lôi kho với canh cá phỉ thúy của sư bá là độc nhất vô nhị mà! Đổi thành người khác làm nhất định sẽ không làm ra được hương vị tuyệt vời như vậy! Nếu sư bá không chịu hạ mình thì mọi người, nhất là sư phụ, sẽ không thể kiến thức được tay nghề của sư bá đâu!"

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên*! Huống hồ Kim Trí Tú còn bấm trúng huyệt điểm rất chính xác. Vân Chu Tử nheo mắt, vừa có chút đắc ý, vừa có ý muốn biểu hiện một phen trước mặt Vân Trung.

(*) mã thí ở đây nghĩa là mông ngựa trong cụm "vuốt mông ngựa" = nịnh hót lấy lòng. Cả câu có nghĩa là ngàn vạn cách có thể thất bại, riêng nịnh bợ luôn là vô địch

"Được không sư bá?"

"Ừm, nể mặt Hồng Anh, hôm nay ta sẽ xuống bếp một lần nữa. Thế nhưng..."

"Sao?"

"Ngươi phải đến phụ bếp!"

"Hả?" Kim Trí Tú cực kỳ không tình nguyện:

Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ