Chương 5: Thiếu niên hành*

279 24 4
                                    

(*) Hành: đi, đường đi

"Hoàng thượng, việc này e rằng không ổn."

Ai cũng không ngờ tới, người đầu tiên mở miệng phản đối lại là Nguyên soái Đậu Nghị.

Kim Đại Minh híp mắt, hỏi:

"Có gì không ổn? Vì sao không ổn?"

"Vùng Bắc Cương khỉ ho cò gáy, không một bóng người, quanh năm rét lạnh, tuyết đóng băng ngàn dặm. Các tướng sĩ cường tráng trong quân trại sau ba năm trở về còn tiều tụy huống chi là Thế tử thân thể yếu nhược? Giả sử có sơ xuất gì, Thần quốc ta đây không thương tiếc?"

"Cũng bởi vì hoàng chất được nâng niu từ nhỏ, trẫm mới cho nó đi mài gân luyện cốt. Nếu không..., cuối cùng chỉ là hoa cỏ trong phòng, khó thành đại tài."

"Hoàng thượng, ngày đó tiên hoàng đã ủy thác, dặn dò ta hễ là con cháu hoàng gia, bất kể là vua hay vương, đều phải chiếu cố nhiều hơn. Thật sự là vì huyết mạch hoàng gia mỏng manh. Hiện tại, Thánh thượng và Tề vương đã qua thiên mệnh, chỉ còn lại hai người Thái tử Hưng và Thế tử Tú. Bảo hộ cẩn thận còn không kịp, có lý nào lại đưa vào nguy hiểm?"

Bởi vì xúc động, râu mép của lão soái đều giật giật.

Đậu Nghị nhận ân huệ của hai đời Kim gia, trong sạch chính trực, một lòng trung thành. Trong lòng lão chỉ có hai chuyện quan trọng là Thần quốc cường thịnh và Kim gia thịnh vượng. Ba mươi lăm năm trước đã gả con gái của mình cho Tề vương làm vợ. Tuy Trí Tú không phải do Đậu phi sinh ra, nhưng vẫn là ông cháu trên danh nghĩa. Tình hình lúc này, cả triều văn võ cũng chỉ lão mới có thể biện hộ vì Trí Tú.

"Hừm!"

Kim Đại Minh thầm nghĩ, nếu ngươi biết ngày hôm trước Trí Viễn hầu mới phong chức này còn tính toán muốn phân tán binh quyền của ngươi, e rằng ngươi sẽ không che chở nó như vậy.

"Con cháu Kim ta há lại là cưng chiều từ bé, tham sống sợ chết. 'Thiên tương giáng đại nhậm vu tư nhân, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt'*, những thứ này, không phải Đậu Nguyên soái không biết chứ?"

(*) Mạnh Tử viết: Thiên tướng giáng đại nhiệm vu thị nhân dã. Tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ gân cốt, nga kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hoành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính tằng ích kỳ sở bất năng.

Tạm dịch*: Trời giáng định cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, tăng thêm tài năng cho người ấy.

"Tất nhiên là cần rèn luyện nên người, thế nhưng, Ngự Lâm quân trong kinh thành, hai quân doanh Ích Châu và Hạp Châu đều có thể bồi dưỡng Thế tử thành tài, vì sao phải đưa đi Bắc Cương đất cằn sỏi đá?"

"Ây da, lão tướng quân lời này sai rồi."

Tả Thừa tướng Tôn Trường Quyền đã quen tùy mặt gửi lời gió chiều nào theo chiều nấy, thấy sắc mặt Kim Đại Minh không vui, sải bước ra khỏi hàng, nói giúp:

Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ