Chương 3: Xích đu

381 35 3
                                    

"Đã để Kim công tử chê cười, mời vào."

Trí Tú rất hứng thú xem khúc nhạc dạo của hai vị cung nữ, nghe Trân Ni nói xong, không lên tiếng mà cười híp mắt đi vào.

Gian phòng bố trí rất thanh nhã, đồ vật không nhiều lắm, nhưng vừa đủ đẹp. Trân Ni mời Kim Trí Tú ngồi ở bên ngoài, chờ dâng trà lên, khiêm nhượng qua lại rồi ngồi bên cạnh bồi tiếp, cũng không nói nhiều.

Trí Tú tìm kiếm gì đó trong ngực, đưa đến trước mặt Trân Ni, hỏi một cách rất có nghi thức:

"Công chúa có biết, đây là vật gì?"

Rõ ràng chính là cái còi hình chim ngày hôm trước nhìn thấy trên phố.

Trân Ni ngẩn người, cung nữ bên cạnh "xì" bật cười.

"Linh Nhi! Không có quy củ."

Cung nữ gọi là Linh Nhi le lưỡi một cái, vẫn còn cười.

"Tỷ tỷ này biết à?"

Trí Tú xoay mặt qua, nhìn Linh Nhi hỏi.

Linh Nhi thấy thái độ hắn ôn hòa thì không sợ nữa, nhanh nhẹn trả lời:

"Đây là cái còi đấy! Vì sao ngay cả cái này công tử cũng không biết, ở An quốc chúng ta, nó là món đồ chơi mà đứa nhỏ nhà nào cũng có."

"Ồ? Cái còi? Vậy làm sao thổi nó lên đây?"

Lúc Linh Nhi chuẩn bị tiến lên làm mẫu, bỗng nhiên nhớ tới Vu công công còn ở bên cạnh, liền nhìn sang Công chúa Trân Ni.

Trân Ni do dự, cũng giãn lông mày.

"Dạy cho ta đi? Được không?" Trí Tú đổi thành nụ cười nịnh hót, thái độ rất khiêm nhường cung kính.

"Kim công tử đừng chê cười là được, Linh Nhi."

Trân Ni nghiêng đầu ra hiệu, Linh Nhi tiếp nhận cái còi, ngậm phần đuôi chim vào trong miệng, thổi "phù phù" thành một đoạn nhạc ngắn.

Trí Tú rất hứng thú, liên tục khen thú vị.

Linh Nhi đắc ý, nghiêng đầu nói:

"Nếu đổ nước vào là có thể thổi ra thủy âm, lúc đó nghe mới hay cơ."

Trí Tú vội bưng tách trà trước mặt mình lên, mở nắp đậy, thổi qua loa mấy cái, đưa qua:

"Đây, nước. Tỷ tỷ tiếp tục thổi cho ta nghe."

Trân Ni nhìn hành động của Trí Tú, không khỏi mỉm cười. Chẳng qua chỉ là đứa nhỏ.

Quả nhiên, có âm điệu rung rung truyền ra, tựa như thanh tuyền trạc thạch (nước suối trong veo chảy qua kẽ đá), hiển nhiên nghe rất vui tai.

"Con gái An quốc quả nhiên thông hiểu âm luật, ngay cả cái còi nhỏ này cũng có thể thổi ra giai điệu thú vị như vậy, hôm nay xem như ta đã được chứng kiến. Thảo nào tiếng đàn trên đài cao trước cung điện nghe động lòng người làm sao."

Ánh mắt Kim Trí Tú lóe sáng. Trân Ni cười không nói.

Linh Nhi lau sạch cái còi, đưa lại:

"Công tử cũng thử một lần chứ?"

Trí Tú cầm lấy, học điệu bộ ngậm vào miệng, nghiêng đầu, cẩn thận thổi hai cái, đi kèm khí thanh* cũng có tiếng còi truyền đến. Con ngươi đẹp đẽ xoay chuyển trái phải, tự mình nở nụ cười.

Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ