Chương 48: Làm lại từ đầu

193 18 0
                                    

Dường như trôi qua thật lâu, Hồng Anh mới thấy lông mi Trí Tú khẽ run, nhãn cầu bên dưới mí mắt xoay vài vòng, chậm rãi mở mắt ra. Kim Trí Tú tỉnh lại, nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt vẫn mê man, vẻ mặt vẫn ngây ngốc. Hồng Anh không sốt ruột gọi nàng, mà chỉ yên tĩnh chờ nàng tự hoàn hồn.

Một lúc lâu sau, trong đôi mắt Trí Tú mới khôi phục một chút thần thái, bắt đầu tụ lại một chút ánh sáng, nhẹ thở ra một hơi, xoay người ngồi dậy.

Đối mặt với Tây Môn Hồng Anh, Trí Tú nhìn mắt nàng ấy một chút, nhếch khóe môi:

"Hồng Anh."

Tầm mắt lướt qua Hồng Anh, rơi vào trên người Ân Thiên Lạc đứng ở xa hơn chút:

"Khổng Nhậm!"

Ân Thiên Lạc hưng phấn gật đầu lia lịa, sắc mặt vui mừng.

Tiếp theo, Trí Tú lần lượt nhìn mỗi người trong phòng:

"Sư bá."

"Dĩ Phàm."

"Vân Trung đại sư."

Lần lượt gọi từng cái tên, duy chỉ là, không có Kim Trân Ni. Đến cả ánh mắt cũng chưa từng đặt trên người Trân Ni, giống như trong phòng không có người đó tồn tại.

Trân Ni như đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.

Vân Chu Tử chờ đợi, thấy Trân Ni mặt mày trắng bệch, lại nhìn về phía Kim Trí Tú, nặng nề thở dài, mở miệng hỏi nàng:

"Có quên gì không?"

"Ừ, đều nhớ rồi. Ta là Kim Trí Tú!"

Vẻ mặt Trí Tú cực kỳ bình tĩnh, không vui giận, tâm tình có vẻ như không hề biến hóa.

Vân Chu gật đầu:

"Vậy là tốt rồi. Có khó chịu gì không?"

"Không có, ta rất khỏe. Đa tạ Vân đại phu."

"Không cần cảm ơn ta, nên cảm ơn Hồng Anh với Ân Thiên Lạc kìa, bọn nó..."

Nói đến đây, Vân Chu ngừng lại, tựa hồ cảm giác không thích hợp, lắc đầu như che giấu đi, mỉm cười nói:

"Thật ra không có việc gì thì tốt rồi, cái khác không sao, không có việc gì..."

Kim Trí Tú đứng lên từ mép giường, thẳng thắt lưng, nhìn thẳng phía trước, nhấc chân đi về phía cửa phòng. Hồng Anh ở sau nàng như muốn nói gì đó, mở miệng, rồi lại bỏ qua, chỉ nhìn theo bóng lưng Kim Trí Tú đi tới cửa.

Đó chính là chỗ Kim Trân Ni đang đứng, lúc này cả người căng thẳng nhìn Trí Tú đến gần, thậm chí là nín thở. Mà Trí Tú cũng là mặt vô biểu tình đi lướt qua người Trân Ni, không thèm liếc mắt dù chỉ một chút. Lúc kề sát vai, nàng thậm chí còn hơi nghiêng người ra sau, đến cả tay áo cũng không muốn chạm vào, giống như sợ dính phải gì đó.

Đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời buổi sớm tràn vào. Kim Trí Tú híp mắt nhìn bầu trời trong xanh một lát, rồi bước đi giữa ánh dương quang, không hề quay đầu lại. Mà ở phía sau nàng, Kim Trân Ni chỉ cảm thấy đôi chân bủn rủn gần như không thể đứng vững, lùi mấy bước tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại, đã không còn nước mắt để rơi nữa. Toàn thân như chết lặng, ngay cả trái tim cũng không còn cảm giác đau đớn.

Nhật Xuất Đông Phương [Jensoo•Tú-Ni][Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ