Chương 30: Hoạt động ban đêm ♥

76 3 0
                                    

Nhiều phòng như vậy lại cố tình ngủ chung một phòng, tên Vương Nhất Bác nãy rõ ràng có tâm tư của họ Tư Mã mà, mang hắn tới một nơi xa như vậy, mục đích cũng quá rõ ràng, Tiêu Chiến ngồi trên lớp chăn bông mềm mại tức giận nghĩ.

Bất quá Vương Nhất Bác chuẩn bị ngoằn ngoèo như vậy để ăn hắn thật đúng là dụng tâm lương khổ mà. Nếu như y đã muốn thì lúc ở nhà có thể trực tiếp kéo hắn lên giường mà chà đạp n lần. Nhưng y lại không làm như vậy mà chờ có dịp đi công tác xa dẫn hắn theo.

Chẳng lẽ y muốn xây dựng bầu không khí lãng mạn "thế giới của hai người" sao?

Nằm ngã xuống giường lăn lăn thêm mấy vòng, thầm nghĩ, chính mình có phải đang mê muội không? Biết rõ dụng tâm của Vương Nhất Bác, biết rõ chính mình có lẽ sẽ bị ăn luôn nhưng tâm tình lúc này lại không giống như lúc vừa tới, khi nghe từ miệng Vương Triết nói muốn quan hệ liền có phản ứng ghê tởm cùng cực.

Chẳng lẽ vì đối phương là Vương Nhất Bác? Chẳng lẽ trong lòng mình, Vương Nhất Bác đã có sự tồn tại đặc biệt? Tiêu Chiến đưa tay đặt lên ngực mình, có chút khó tin tự hỏi.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đã bao trùm, ngọn đèn trong phòng phát sáng rực rỡ, bề ngoài Tiêu Chiến trông có vẻ rất bình tĩnh kỳ thực trong lòng lại vô cùng buồn bực.

Buồn bực chồng lên buồn bực, nằm không bao lâu liền mơ màng thiếp đi, đang lúc hắn bắt đầu leo lên phi thuyền bay về địa cầu lại bị một trận lay động làm tỉnh giấc.

Mở ra đôi mắt còn mông lung vì buồn ngủ, thân hình cao lớn của Vương Nhất Bác xuất hiện phía trên, che đi phần lớn ánh sáng, cho dù đối lưng với ánh sáng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt thú sáng rực của đối phương.

Mái tóc đen dài còn tích bọt nước, đường cong duyên dáng của chiếc cổ, lồng ngực rộng lớn, rắn chắc, thắt lưng thon gọn được quấn quanh bằng một chiếc khăn nhỏ, còn có một đôi chân thon dài lộ ra...

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, tư thế này của Vương Nhất Bác, ánh mắt, còn có phần cơ bắp để lộ ra dường như đang chuẩn bị chờ sức phát động, đây rõ ràng là bộ dáng động dục đúng chuẩn a!

Lặng lẽ xê dịch một chút, Tiêu Chiến miễn cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó xem hơn: "Này, ngươi... ngươi đã về rồi sao, có phải muốn ngủ trên giường không? Thật có lỗi, ta nhường cho ngươi ngay!" Vừa nói vừa chuẩn bị trốn qua lỗ hổng dưới cánh tay Vương Nhất Bác.

"Muốn chạy?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cánh tay vốn đang chống cả thân mình lập tức hạ xuống, cả cơ thể xích lõa ngay lập tức đè ép xuống.

Tiêu Chiến bị một cơ thể khổng lồ đè lên, lập tức gào khóc: "Nặng muốn chết, nặng chết người a!" Cảm giác toàn bộ xương cốt trong cơ thể bị nát vụn.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào trên vai hắn, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: "Xem ngươi chạy được không."

Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, nếu không chạy thì phải ngoan ngoãn chờ ngươi đến đâm chết ta sao. Nhìn cơ thể ngươi kìa, cả cái nho nhỏ của ngươi nữa, còn không phải hai ba phát đã đâm chết ta mới lạ! Ngọ nguậy một chút, Tiêu Chiến bi thương phát hiện mình đã bị đè cứng ngắc, khó thở nói: "Vương Nhất Bác, ngươi cút ngay cho ta."

[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ