Chương 52: Thoát hiểm

39 2 0
                                    

Mặt trời dần ngã về phía tây, màu đỏ rực rỡ chiếu rọi xuyên qua những đám mây, nhuộm màu cho những tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, màu đỏ kia, tiên diễm như màu máu vô cùng quỷ dị. Sâu bên trong đình viện, tiếng dã thú gào rống từng đợt, tê tâm liệt phế làm người bên ngoài nghe thấy mà run sợ.

Lam Đặc nện bước tiến nặng nề tiến vào chỗ sâu trong đình viện, biểu tình vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại không bình tĩnh được chút nào, không chỉ không bình tĩnh ngược lại vô cùng rối loạn!

Vương Triết làm oán khí của ông dâng cao thấu trời xanh, nguyên nhân chính là: Đại chủ tử cáu kỉnh cũng không tính đi, này ngay cả tiểu chủ tử cũng không phúc hậu phủi tay mặc kệ việc kinh doanh, chuyện gì cũng đổ hết lên người ông, làm ông hết làm cu li lại làm vật hi sinh.

Tức thì tức, nhưng chuyện chính sự vẫn không thể chậm trễ được, Lam Đặc chỉ có thể vừa tự an ủi mình vừa đi về phía hành lang. Dã thú rống to một tiếng, âm thanh truyền tới tai Lam Đặc làm toàn thân ông nổi lên một tầng da gà.

Nghĩ thầm, chủ tử thật sự rất quá đáng, vì cái gì lúc Lý Đức tới y không thả Phổ Tư ra, cứ mỗi lần ông tiến vào Phổ Tư nhất định sẽ xuất hiện, này rốt cuộc là vì cái gì a a a a!

Xuyên qua hành lang, một bước vào sân, một dực thú mặt mũi hung tợn vọt về phía ông, Lam Đặc sợ hãi kêu lên một tiếng, chật vật né tránh công kích của dã thú sau đó nhắm thẳng cầu thang mà vọt tới. Chờ đến lúc ngã ngồi trên cầu thang ông mới nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng Phổ Tư, sau đó phủi tro bụi trên người, đi tới thư các trên lầu hai.

Vương Nhất Bác tựa người ngồi trên sô pha, tay cầm một chén rượu lam sắc, mặt vô biểu tình nhìn ông.

Lam Đặc bị y nhìn đến phát sợ, khụ một tiếng nói: "Vương sau khi rời khỏi trang viên Vương gia, đi tới trang viên Khách Lỗ."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mi: "Khách Lỗ Hách?" Trong ấn tượng y với người này không có giao tình gì, là một thương nhân, cũng là một chính khách, gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi.

"Vương tới tìm Khách Lỗ Phi." Lam Đặc trả lời.

"Là tên bị ta bẻ gãy một bàn tay?" Bị bẻ một cánh tay là ấn tượng duy nhất Vương Nhất Bác với người này.

Lam Đặc nghĩ thầm, trí nhớ ngươi không thể tốt một chút sao, thế nào cũng chính là một vụ máu chảy đầm đìa làm người ta nhớ rõ a!

"Chính là hắn."

"Ngươi nói tiểu tử bị người này bắt đi?" Nghĩ tới cảnh tiểu tử bị một người từng chọc ghẹo hắn bắt đi, Vương Nhất Bác liền ngồi không yên, chén rượu cầm trên tay bị ném qua một bên.

"Điều này có thể, trước mắt chỉ là phỏng đoán, ta sẽ phái người đi xác nhận."

Vương Nhất Bác liếc mắt: "Nhanh đi."

Lam Đặc gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa lại rụt trở lại: "Chủ tử, phiền ngươi thu Phổ Tư lại đi."

Vương Nhất Bác nhìn ông: "Vì sao?"

"Ta là vô tội a, ngươi không thể để nó làm ta bị thương." Lam Đặc nói ra nỗi đau trong lòng.

"Tìm một người suốt nhiều ngày như vậy cũng không tìm ra, ngươi cảm thấy vô tội sao!" Vương Nhất Bác không đồng ý.

[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ