Chương 42: Thú nhân ngạc nhiên

49 1 0
                                    

Tiêu Chiến thả bức màn trong phòng xuống, che thật kín, sợ bộ dạng thú của đại thúc bị người khác nhìn thấy, này nhất định là tin tức nóng hổi cho báo hôm sau. Nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên một hình ảnh một con thú cao lớn uy mãnh trên đầu có sừng dài bị mọi người vây đến xem, Tiêu Chiến túng quẫn lắc đầu, điều này sao có thể chứ, nếu bị phát hiện ra, việc đầu tiên của đại thúc chính là chạy tới cắn chết người ta.

Đang lúc Tiêu Chiến phân vân tiếp theo nên làm thế nào thì cái điện thoại bị bỏ quên trên sô pha chợt kêu vang. Suốt nửa năm trời không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lúc này vừa nghe thấy đúng là có chút hoảng sợ, bất quá hiện tại điện thoại di động là thứ con người ta sử dụng trong ngày nhiều nhất, nhưng lúc này chủ nhân của nó lại vô cùng ngạc nhiên.

Điện thoại từ trung tâm gọi tới, bởi vì hôm nay hắn không tới lớp, cũng không xin phép vì thế gọi tới hỏi thăm một chút. Tiêu Chiến vội vàng lấy cớ sinh bệnh, thuận tiện xin nghỉ ốm vài ngày, bởi vì hắn cũng có thể xem là vũ đạo gia có chút danh tiếng, nói vài câu bên trung tâm nghệ thuật đã lập tức đồng ý.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến bắt đầu ngẩn người trên sô pha. Trong đầu vô cùng lộn xộn, Vương Nhất Bác cùng tới địa cầu, ý đồ thực rõ ràng, chính là dẫn hắn về đây một chút, nhân tiện đi giải sầu, chỉ cần bên Nạp Tây có việc bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng Tiêu Chiến là nhân loại, nơi này mới là nhà của hắn, tuy rằng hắn phát hiện mình đã thích thú nhân này nhưng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cùng chung sống với y cả đời...

Nên nghĩ biện pháp để lưu lại không? Hay vẫn là buông tay hết thảy, cùng Vương Nhất Bác quay về Nạp Tây?

Đây là vấn đề chọn lựa khó khăn nhất mà Tiêu Chiến gặp phải từ khi sinh ra đến nay.

Nghĩ nghĩ, bất giác Tiêu Chiến mơ màng dựa vào sô pha ngủ mất, không biết qua bao lâu, hắn bị cảm giác ngưa ngứa làm tỉnh lại.

Vừa híp mắt mở ra đã thấy một con dã thú cực đại đang chen chúc với hắn trên sô pha, lớp lông mềm mại của dã thú cọ lên da hắn nên mới có cảm giác ngứa như vậy.

"Vương tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường dáng người của mình đi, sô pha này căn bản không thể chứa nổi ngươi."

Nguyên bản dã thú đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy hắn tỉnh lại thì hơi xê dịch một chút, muốn quay đầu lại nhìn hắn. Đáng tiếc sô pha này thực sự quá nhỏ, cơ thể Vương Nhất Bác đột ngột lăn mạnh xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy hoa mắt, nguyên cơ thể khổng lồ của dã thú cuộn tròn xoay vòng như một trái cầu tuyết khổng lồ, rầm rầm lăn trên mặt đất.

Vương Nhất Bác bị ngã xuống, sửng sốt hết hai giây mới lập tức biến về bộ dáng nhân loại, nhìn Tiêu Chiến đang nghẹn cười đến mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Nhìn cái gì."

So với việc đi ra ngoài để chịu đựng bầu không khí có năm mươi phần trăm chất thải, Vương Nhất Bác tình nguyện ở trong nhà hưởng thụ thế giới của hai người. Nhưng nhìn tiểu tử kia không hề che giấu ánh mắt vô cùng mong chờ, lời nói cự tuyệt lại không thể nói ra miệng, ngược lại lại theo ý đối phương mà gật đầu.

[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ