Rời khỏi ám phòng liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác chờ ở cửa. Nhìn thấy hắn đi ra, khóe miệng khẽ câu lên: "Hết giận rồi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu đi về hướng y nói: "Kỳ thật ta không sinh khí, bất quá ta vẫn muốn cảm ơn ngươi đã làm những việc này cho ta."
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu hắn, sau đó kéo người vào trong lòng, tiểu gia hỏa này nếu càng chăm sóc thì lại càng làm hắn cảm thấy uất ức thêm mà thôi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nam nhân của mình, cười khẽ bảo y cúi đầu. Vương Nhất Bác hơi khom lưng một chút liền cảm giác tiểu tử này vòng tay ôm chặt cổ mình, bên tai nghe thấy tiếng nói của hắn: "Thừa dịp tâm tình ta tốt lắm, chúng ta đi ngoạn mấy món đồ chơi trong tủ đầu giường đi." Nói xong còn cố tình ghé sát tai y thổi một hơi.
Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, hiểu ra ý tứ của Tiêu Chiến thì lí trí trong nháy mắt nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy y cúi người ôm lấy Tiêu Chiến vội vàng chạy về phía nhà chính.
Tiểu tử này cư nhiên chủ động câu dẫn y, khó có cơ hội như vậy bảo y sao không hưng phấn cho được.
Trên đường ôm người trở về gặp Lam Đặc nhảy ra cản đường, dã thú đại thúc trong lòng vô cùng nôn nóng giơ một chân trực tiếp đá bay Lam Đặc ra khỏi hành lang.
Lam Đặc đột nhiên bị đá ngã chổng vó, đứng lên vẻ mặt ù ù cạc cạc, nghĩ thầm, ông chỉ muốn nói vài ngày nữa muốn đi đón Na Cổ về nhà, đâu cần phải đá ông đi như vậy a!
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng lo lắng không yên của dã thú đại thúc, nhịn không được mà trợn tròn mắt, nghĩ thầm, quả nhiên là cầm thú, vừa nghe thấy trở về phòng ngoạn liền hăng máu như gà chọi!
"Trước tiên nói một chút, muốn chơi thì có thể nhưng ngươi phải biến về hình dạng nhân loại." Tiêu Chiến cười nhắc nhở y.
Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, nhướng mày nói: "Như vậy không vui."
"Nếu ngươi muốn vui vẻ như vậy thì cứ việc ngoạn với thi thể ta đi!" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, nếu thực bị dã thú này làm đến thỏa thích kia chính mình chết là không thể nghi ngờ.
Dã thú đại thúc vẻ mặt có chút không hài lòng, bất quá trong nháy mắt vẫn biến thành nhân loại.
"Ân, bộ dáng suất như vậy nên cho ta xem nhiều mới đúng."
Trở lại nhà chính, Vương Nhất Bác đá văng cửa phòng, nhanh chóng đi vào bên giường ném Tiêu Chiến xuống, sau đó mở một ngăn tủ đầu giường lấy ra một cái thùng to chứa đồ lỉnh kỉnh bên trong đặt lên bàn.
Tiêu Chiến nhìn vào trong thùng, không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận. Vừa rồi vì cảm thấy đại thúc thực sự rất đáng yêu mới nhất thời xúc động mà dụ dỗ y, nhưng lúc này nhìn thấy mớ dụng cụ tình dục, Tiêu Chiến không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu đem mấy thứ này ngoạn kia nhất định bị gây sức ép đến xỉu mất!
Tiêu Chiến cười hắc hắc nói với dã thú đại thúc: "Không cần dùng toàn bộ đi, ngoạn một cái là được rồi."
Dã thú đại thúc nhanh nhẹn xé gỡ bao bì, nghe thấy lời Tiêu Chiến không khỏi hừ lạnh nói: "Bây giờ muốn hối hận? Muộn rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Thú Sủng | Nhan Thiếu
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Thú Sủng | Tác giả: Nhan Thiếu | Edit: Cáo - Sắc Hồ | Beta: Thổ Long - Long Phi Vân | Nguồn: Kinzie_Vnsharing - Thể loại: Xuyên giới, Đại lục dị thế, Nhân thú, Sinh tử, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. ...