Tiêu gia đất Thục, gần hai mươi năm vùng lên đổi mới, dựa vào thủy đạo bên cạnh lăng mộ tổ tiên mà phát triển ngành vận chuyển bằng đường thủy, kết hợp buôn bán dọc theo dòng Trường Giang.
Mấy năm chăm chỉ cần mẫn, tiền chất đầy nhà, gia chủ Tiêu Ngọc Lâu dùng một số tiền không nhỏ quyết định mở rộng địa bàn, xây một sơn trang rộng lớn tại nơi núi cao sông đẹp phong thủy đắc địa, kết thêm bằng hữu, đạt được một đôi cả danh cả lợi.
Cuộc sống vợ chồng hòa hợp, sinh được một người con trai đặt tên Tiêu Chiến, có thể nói vừa ra đời đã là người chiến thắng nhân sinh.
Thế nhưng mọi sự trên đời không thể có chuyện hoàn toàn thuận lợi, phu nhân Tô thị từ sau khi sinh thân thể ngày càng suy yếu, Tiêu Ngọc Lâu mời vô số thầy thuốc, dùng đủ loại thuốc bổ, mà bà vẫn không khá lên, cuối cùng qua đời khi nhi tử mới được mười tuổi.
Tiêu Ngọc Lâu cùng thê tử cảm tình sâu đậm, chưa từng có tâm tư cưới vợ lẽ, từ sau khi mất đi ái nhân chỉ dốc lòng tập trung vào sự nghiệp. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nhi tử mang diện mạo giống thê tử quá cố, lòng lại chất đầy niềm nhung nhớ cố nhân, dồn nén từng ngày, bi thương đúc kết, không tới một năm liền lặng lẽ đi theo nàng.
Nhân số Tiêu gia đơn bạc, chỉ có một mình Tiêu Chiến, y quyết tâm mài giũa để có thể tiếp quản Viễn Đại sơn trang, tiếp tục mở rộng gia sản.
Thuận theo thế đạo gia tộc, tự nhiên sẽ phải qua lại với quan thương, bao gồm cả hắc đạo lẫn bạch đạo.
Tiền muôn bạc vạn, tránh không khỏi có kẻ trộm dòm ngó.
Tiêu Chiến lớn lên trắng ngần, khi còn bé vốn có tâm tư tập võ, vừa có thể tự vệ vừa giúp thân thể cường kiện, đáng tiếc y trời sinh cốt cách không thích hợp, chỉ có thể luyện khinh công.
Mà người lui tới sơn trang hỗn tạp, tất nhiên không thể thiếu hộ vệ.
Tiêu gia dẫu sao cũng chuyên lo buôn bán, rất ít khi chú ý chuyện giang hồ, chỉ thấy tình hình gần đây không yên ổn, bắt được khá nhiều kẻ trộm, toàn bộ đều bị lôi đi đánh một trận rồi ném ra ngoài.
Đếm đi đếm lại, Tiêu Chiến cảm thấy có vẻ vẫn thiếu chút hộ vệ, liền tung tiền mời cao thủ từ các nơi, mở cuộc tỉ thí so tài, thù lao phong phú, hấp dẫn không ít người tài trong giang hồ mò đến.
Tại Viễn Đại sơn trang.
Sân tỉ võ.
Tiêu Chiến mặc y phục màu xanh nhạt ngồi dựa trên nhuyễn tháp*, lười biếng nâng chén, hời hợt nhấp từng ngụm trà xanh.
* Nhuyễn tháp (榻): cái giường mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo, làm bằng gỗ, dài hình chữ nhật đủ một người nằm.
Dưới đài tiếng người huyên náo, trên đài hai người đang say sưa so tài.
Đao quang kiếm ảnh, gặp chiêu phá chiêu, mấy trăm lần lui tới vẫn là bất phân thắng bại.
Nhìn lâu có chút hoa mắt, Tiêu Chiến một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch ngón tay, nhỏ giọng kêu: "Tế Tuyết."
Thiếu nữ hắc y đứng bên cạnh gật đầu, mặt không đổi sắc, tỏ ý đã hiểu, xuất ra hai đạo ám tiễn từ ống tay áo bắn về hướng hai kẻ trên võ đài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Lung Linh Ảnh | Phong Nguyệt Tam Canh
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Lung Linh Ảnh | Tác giả: Phong Nguyệt Tam Canh | Editor: littlelittlezzz - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Song tính, Sinh tử, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - CP gốc: Uất Dương Sa × Vân D...