IV. Married (1)

174 13 2
                                    

.
.
.

Mọi chuyện đã sai từ khi nào?

Là cậu không tình nguyện trao thân thể cho người đàn ông - đang hú hí ngoại tình trong căn phòng này?

Là cậu khi bắt ép người ta cưới mình, chỉ vì lợi ích của bản thân?

Hay, là khi cậu bị người ta đè ra hôn ngấu nghiến khi còn đang chập chững tuổi 18?

. . .

Ha! Không.

Phải nói là, ngọn nguồn căn nguyên đều từ Hwang Hyunjin mới phải.

___________________________________________


Cánh cửa từ từ hé mở, một nam nhân quần áo xộc xệch bước ra, khăn chỉ đủ dài để che đi phần hạ bộ. Căn phòng tràn ngập sự ám muội khiến người ta buồn nôn. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của người đàn ông nọ. Hắn rảo bước, mơ mơ màng màng tì lên nắm cửa và xoa bộ tóc rối tung của mình.

. . .

-" Hẳn anh đã trải qua một đêm nồng say nhỉ, chồng yêu? "

Hắn giật mình, từ từ ngước mắt lên.

Không sai, đó là Lee Felix - vợ hắn.

Thấy ông chồng "thân yêu" của mình không lên tiếng, mà cũng chẳng tỏ ra vẻ gì là hối lỗi, cậu cười khẩy.

-" Ha. Thực sự tôi đã vớ phải tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao? "

Cậu nói với giọng điệu hết sức khinh khỉnh, miệng thi thoảng lại chậc chậc mấy cái. Lúc này, hắn không kiềm chế nổi nữa rồi.

-" Ha! Đúng như em nghĩ, anh thực sự đã tìm người bên ngoài đấy! Nhưng, em cũng không thử nghĩ lại xem, em thật sự làm tròn bổn phận một người vợ à? "

Còn không thèm phủ nhận? Cậu toan nói tiếp thì có một giọng nói yêu kiều, nhũn như nước cất lên từ trong gian phòng.

-" Seok à, em mệt, mau bế em với! "

Câu nói này không khiến cậu buồn hay phẫn nộ, lạ thật nhỉ, thậm chí còn ghê tởm và muốn cuốn xéo khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng, đầu đuôi còn chưa rõ, cậu không thể ngậm cục tức này mà trở về được.

-" Tóm lại là, anh còn không bằng súc vật, tự ra ngoài tìm một con đ.iếm về để thỏa mãn nhu cầu? "

Felix nói những lời này mà chẳng vấp lấy một chữ, lưu loát tát thẳng vào mặt tra nam tiện nữ kia.

Hẳn là nghe đến đây, cô ả cũng không chịu nổi nữa rồi, ả quấn vội tấm chăn mỏng manh, từ tốn đi ra cửa. Mà cũng chẳng biết, có khi ả cố tình để cậu thấy bộ dạng này, dấu hôn mờ ám rải rác khắp người.

-" P-Phó tổng à, ngài cứ bình tĩnh lại chút. M-Mọi chuyện không như ngài nghĩ đâu... "

Nói đến đây thiếu điều cô ả ngất ra thôi, mà đôi mắt không khỏi ánh lên tia đắc ý ngạo mạn. Cậu thì còn lạ gì ả Choi Yeon này nữa. Cô thư ký "thân yêu" thường xuyên xung phong làm đối tác trao đổi với công ty của "ông chồng thân yêu" đây mà? Thì ra đã sớm cắm cho cậu quả sừng dài mấy mét này rồi.

-" Còn không mau về đi? Em còn muốn dây dưa tới bao giờ? "

Ha? Hắn ta còn dám đuổi cậu về? Não không phải bị úng nước rồi chứ, ở vị trí hiện tại, hắn cho mình cái quyền nói năng bỗ bã vậy à?

Cậu nảy ra trong đầu vô số hình thức trả đũa cẩu nam nữ này rồi, chỉ là trong lúc lựa chọn, tiếng chuông điện thoại cậu reo. Lanh lẹ rút điện thoại, tên lưu trong danh bạ không khỏi khiến cậu run nhẹ sống lưng. Không phải chứ...

Nhưng một suy nghĩ điên cuồng xẹt qua não bộ, cậu vậy mà nhận cuộc điện thoại của "người nọ":

-" Anh yêu? Đêm khuya rồi, anh còn gọi em như vậy, nhớ người ta quá rồi à? "

Cậu cũng sử dụng cái giọng "nhão nhoét" của người phụ nữ trước mặt này, còn cố ý để loa cuộc gọi.

Đối phương vậy mà lại rất hiểu ý cậu, rất phối hợp mà diễn theo cậu:

-" Bé con. Anh chỉ là muốn nghe giọng nói của em thôi mà, để cho anh chút mặt mũi đi. "

-" Hừ, không nói với anh nữa, em còn có chuyện cần giải quyết, chờ em, lát ghé qua chỗ anh. "

-" Em ở đâu, anh đón? "

-" Khách sạn xxx. "

Cậu trả lời xong cũng cúp máy luôn, miệng cũng không khỏi run nhẹ. Mà, có lẽ không run mạnh như tên cẩu trước mặt này.

-" E-Em!!! Vậy mà dám cho anh đội nón xanh? "

-" Ông ăn chả bà ăn nem thôi, không cần phải quá bất ngờ. "

-" Phó tổng à, ngài làm vậy là coi thường anh Seok quá rồi. Xét cả thân phận lẫn địa vị, cả Seoul này còn ai hơn anh ấy sao? "

-" Thì ra đây là thứ cô nhắm tới sao, thư ký? "

-" Tốt thôi, mấy thứ này, tôi vứt cho cô cũng chẳng tiếc gì. "

-" Em nói vậy là có ý gì? "

-" Đã là rác thì mãi chỉ là rác, chi bằng dứt khoát vứt bỏ, đúng không? "

Felix nói, mặt không biểu lộ chút cảm xúc, cậu bấm điện thoại một hồi, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy:

-" Thư ký Baek, làm cho tôi hai bản ly hôn rồi đưa tới dinh thự chính nhà họ Park. Phải, là Park Seok. "

Cúp máy, cậu dứt khoát xoay mũi giày da, trực tiếp đi vào thang máy, đóng sầm cửa trước con mắt của ông chồng cậu.

___________________________________________


-" Ồ, bé con, anh tới đón em rồi đây. "

Người đàn ông lịch lãm, khí chất trời ban này không ngừng tỏa ra yêu khí mê người quyến rũ cậu. Felix không khỏi lùi về sau mấy bước, tay bấu nhẹ gấu quần.

-" Làm phiền rồi. "

-" Mới bao nhiêu năm mà em phải làm vẻ xa cách đến vậy? "

-" Là cháu có chút chuyện nên lợi dụng chú, Hyunjin. Không còn việc gì nữa rồi, chú mau về nghỉ ngơi đi."

Ồ? Tuy lòng có chút tiếc nuối, Hyunjin đầu nảy số nhanh liền biết chuyện gì đang diễn ra.

-" Hửm, ít ra, hãy để chú "chào hỏi" người cháu rể này đã chứ nhỉ? "

Felix giật mình, vội quay đầu về phía sảnh chính. Park Seok vậy mà đã đuổi đến đây rồi.

-" Bé con, đừng sợ, anh bảo vệ em. "


Ý tứ này...

Felix cậu thà ôm ông chồng cặn bã của cậu hơn là đứng một chỗ với người chú Hwang Hyunjin này.

___________________________________________

「 Hyunlix 」 Những chiếc short của đôi bạn chồn chípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ