XII. Side Love Story (4)

77 9 0
                                    

.
.
.

Cả tháng bận rộn sắp xếp công việc bên đây khiến đầu óc tôi trì trệ đi không ít, tôi quyết định dành ngày chủ nhật bình yên để ngủ. Định bụng vậy nên tôi không thèm đặt báo thức và ngủ thẳng cẳng. Mọi chuyện dự kiến là vậy nhưng có ai đó đã gõ cửa nhà tôi không ngừng, tôi quyết định làm ngơ vì cũng có mấy gã hàng xóm làm phiền nhưng sau tiếng kêu nhức óc cứ chạy thẳng vào đại não tôi, tôi quyết định sẽ chửi thật hăng say tên nào dám làm phiền bà đây ngủ!

Cánh cửa mở ra, tôi chưa kịp mắng câu nào thì nghẹn họng.

Felix, anh tôi, đang đứng ngơ ngẩn trước cửa.

Sao cứ có cảm giác Deja Vu vậy nhỉ?

Tôi cũng kinh hoàng mất mấy giây mới hồi phục thần trí, vội vội vàng vàng lôi ổng vào nhà. Ánh mắt Felix ửng đỏ, chắc đã khóc một trận lớn trước khi tới đây rồi. Tôi xót xa nhìn ông anh mình, đưa ổng mấy miếng giấy để ổng xì mũi.

-" Có chuyện gì vậy? Sao lại bay tận qua bên em vậy... "

Thấy Felix không chịu mở miệng, tôi day day mi tâm. Được rồi, không nói thì thôi, không ép anh nữa. Tôi ôm chầm lấy anh tôi, vỗ vỗ lưng để anh giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng động tác này lại khiến anh tôi rơm rớm nước mắt và khóc trận nữa.

Tôi: ...

Quá mệt dòi.

Thường thì có chuyện gì anh ấy cũng đều sẵn lòng chia sẻ với tôi, nhưng giờ thì... xem ra là lại liên quan đến tên họ Hwang nào đó nữa rồi. Tôi trở vào phòng liền thấy Felix đã chui gọn lỏn trong tấm chăn bông của tôi, ngồi thu lu một góc như cục mochi, tôi không nhịn được mà tiến tới gần anh ấy và chọc chọc mấy cái. "Cục mochi" chỉ giật mình một chút rồi lại ỉu xìu, tôi e hèm thu hút sự chú ý.

-" Anh à... lại liên quan đến Hyunjin à? "

-" Shff... 'lại liên quan' ý là sao? "

Felix sụt sùi, giọng ngắt quãng để cố theo kịp tiết tấu nói chuyện của tôi, tôi kéo ghế đến gần anh, nhỏ giọng và dụ dỗ ổng khai ra.

-" Anh à... Đây chẳng phải lần đầu tinh thần anh lên xuống vì người khác như vậy, huống chi lại còn vì anh ta nữa... không thì... mình bỏ đi anh? "

-" Không! Sao bỏ được??? "

Giật mình!

Felix tung chăn và hô ầm lên, tôi day day  trán.

-" Giờ có thể cho em biết lý do rồi chứ, tại sao anh lại ở đây? "

Anh ấy bình tĩnh lại hơn đôi chút và chầm chậm kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong mà thái dương tôi không khỏi giật giật mấy cái!

Chẳng là, con gái của nhà đối thủ muốn nhân cơ hội này xóa hận, gán ghép hai đứa trẻ hai bên, mà như tôi kể rồi đấy, cô ta chắc mê nhan sắc anh tôi như điếu đổ rồi, còn anh tôi nằng nặc từ chối, cô con gái nọ cũng chẳng vừa, trực tiếp phi đến trường anh tôi để theo đuổi và tỏ tình. Ban đầu còn giấu được, nhưng càng về sau sự xuất hiện của cô ta ngày càng lố lăng, và vô tình để Hyunjin nhìn thấy cảnh tượng hai bên giằng co nhau bó hoa hồng. Hyunjin không một lời, chỉ chầm rãi quay lưng rời đi nên mới khiến Felix hoảng hốt như vậy. Suốt mấy ngày sau đó Hyunjin không còn quan tâm đến Felix nhiều như trước, hiển nhiên cố tình dựng lại bức tường vô hình. Nhờ chăm bệnh hồi Felix ốm mà cả hai mới thân hơn một chút, giờ lại công cốc trở về nên Felix đã chán nản nay thêm tuyệt vọng. Anh ấy quyết định ra nước ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

「 Hyunlix 」 Những chiếc short của đôi bạn chồn chípNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ