.
.
.Nhưng lạc quan mà nói thì... Theo suy nghĩ của người ngoài cuộc như tôi, nếu ai đó dám lừa dối vì mục đích tiếp cận, dù chỉ đơn thuần là tình yêu đi chăng nữa, thì tôi chắc chắn sẽ băm gã làm trăm mảnh! Huống chi đối phương còn là Hyunjin, cái người có lòng tự trọng cao ngất và chỉ bằng cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương run lạnh sống lưng.
Nhưng đã lâu vậy rồi, anh ta không vạch trần lời nói dối của Felix, thậm chí còn dung túng cho trò mèo của ổng.
...
Liệu đây có phải là tín hiệu tốt hay không? Felix anh tôi tưởng rằng đã nắm người ta trong lòng bàn tay mà chẳng hề hay biết người ta đã nắm đằng chuôi kiếm từ bao giờ. Bình thường với người khác, hẳn Felix sẽ gắt gỏng làm loạn lên khi biết sự thật ( mặc dù anh mới là người đi hại người ta!!! ), nhưng ở đây lại là Hwang Hyunjin, người anh tôi rất rất yêu!
Miêu tả thế nào nhỉ, mỗi khi nhắc tới anh ta, anh tôi sẽ vô thức mỉm cười, mọi sự phòng bị đều bị buông lỏng và tôi có thể cảm thấy anh đang là chính mình trong khoảnh khắc ấy. Chính vì lẽ đó tôi mới giúp đỡ anh tôi hết sức đấy! Mà giờ..
Tôi không dám tưởng tượng, cũng không dám nói cho anh tôi biết sự thật, tôi sợ rằng sẽ vô tình làm mất đi dải ngân hà trong đôi mắt anh ấy. Xe đã đến dưới chân chung cư cao cấp của anh tôi, tôi cũng chần chừ không biết làm gì tiếp cho phải.
-" Cậu lên đi, tôi ở dưới đây. "
Hyunjin dường như hiểu nút thắt hiện giờ, không làm khó tôi, tôi gật đầu như giã gạo và chuồn đi trước khi anh ta thay đổi suy nghĩ. Tôi cầm theo túi thuốc mới ghé tiệm ban nãy, tay bấm chuông cửa thôi mà cũng căng thẳng. Tiếng loạt xoạt đeo dép gần cửa vang lên, rồi anh tôi bình tĩnh mở cửa, nhưng với đứa tinh mắt như tôi không để lọt bất cứ chi tiết nào, anh tôi đã thoáng một tia thất vọng.
-" Hì, anh mong chờ ai đấy à? "
-" D-Đâu có đâu... khụ...k khụ ... "
Tôi không đôi co nữa mà kéo anh vào phòng nghỉ ngơi.
-" Không phải buồn anh trai ạ, người báo tin anh ốm chính là Hyunjin đó, anh ta bảo...có việc nên nhờ em chăm sóc! "
Lúc này Felix mới chịu để ý đến tôi một tí, anh hơi lo lắng hỏi tôi.
-" ...có để lộ thân phận không đấy? "
Tôi: ...
Nếu giờ nói toẹt ra là, anh ta chẳng những không bị lừa mà còn quay anh như chong chóng, anh tôi sẽ ngất luôn ra đây ấy nhỉ? Nhưng thôi, để hai người tự khám phá bí mật của nhau có lẽ sẽ thú vị hơn.
Tôi nhanh nhẹn vào bếp, nấu chút cháo loãng cho anh rồi dọn dẹp sơ qua phòng khách, kéo rèm đón những ánh bình minh đầu tiên, hương sớm mai khiến tinh thần ngái ngủ của tôi được xoa dịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Hyunlix 」 Những chiếc short của đôi bạn chồn chíp
Fanfic[ RECOMMEND MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC TỪ DƯỚI LÊN!!! ] • Mỗi chap đều có những cốt truyện riêng không ảnh hưởng tới nhau, nên mọi người đọc phần nào trước cũng được. • Càng về sau mình viết sẽ chắc tay hơn! Heluu mn và chuyện là, đây là chiếc fic đầu ta...