.
.
.# Góc nhìn thứ nhất - tư cách người ngoài câu chuyện và là nữ nhé!
.
.
.___________________________________________
Xin chào! Tôi không phải giới thiệu tên với mọi người đâu nhỉ, dù sao thì... ehem, nhân vật chính của câu chuyện này cũng không phải tôi, mà là anh họ tôi - Lee Felix!
Đúng, chính là ông anh họ quý hóa của tôi, cái người suốt ngày kéo tôi đi chọc chó, vặt xoài trộm nhà hàng xóm và đá vỡ 7749 cái cửa sổ trong phố! Vâng, tuổi thơ chúng tôi đặc biệt không tưởng, và sẽ chẳng có gì nếu tôi không nói chúng tôi sinh ra trong nhà tài phiệt, đúng không? Nhiều khi tôi tự hỏi, những đứa tài phiệt khác thích mua sắm, tiêu pha, sưu tầm những thứ đắt đỏ, thông thạo mấy môn nghệ thuật,... thì chúng tôi - những đứa trẻ nhà họ Lee danh giá - suốt ngày trồng cây chuối xem đứa nào ngã trước ngã sau...
Dù sao, tình cảm chúng tôi thân thiết như anh em ruột thịt, ổng ngoài hơi quậy ra thì tính cách cũng tốt, biết quan tâm người bên cạnh, mỗi tội tính hơi trẻ trâu, nhiều khi tôi trêu rằng,...
anh cứ trẻ trâu vậy mãi thì dễ làm tổn thương người xung quanh lắm.
...nhưng có vẻ không lọt tai ông anh quý tử của tôi chữ nào nên tôi đành next.
. . .
Niềm vui chẳng kéo dài lâu, ba mẹ tôi sống ở nước ngoài nên tôi còn học chưa hết cấp I đã phải xách vali qua phía bên kia đại dương, đoàn tụ với ba mẹ. Chúng tôi phải chia tay nhau, đối với người sớm ngày kề bên - cụ thể là kề bên chọc chó cùng nhau - thì anh ấy khóc sướt mướt lắm, bảo tôi sớm về với anh ấy, tôi cũng sụt sùi ôm anh ấy thật chặt. Ôi, anh ấy mà xa tôi thì sao sống nổi, cái người bị ăn mắng tí thôi là rơm rớm nước mắt rồi! Trước khi đi, tôi ân cần, dặn dò anh nhớ cẩn thận, cái gì cần tránh thì tránh, không thì cứ múc chúng nó đi, cho cả lò nhà chúng nó phá sản luôn cũng được. Vâng, tôi nhiệt tình vậy mà Felix anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đánh giá vcl...
Được rồi, say gud bye tới người anh chó má của em!
Và có lẽ tôi đã đánh giá quá cao sự gắn bó cùng tình anh em mấy năm qua, tin nhắn cuối cùng khi ổng còn trả lời tử tế chính là:
anh mày có người mới rồi, xinh đẹp tuyệt trần ngon nghẻ luôn, nên bản tọa sẽ đầy mày ra lãnh cung.
???
Nhìn bức thư tôi ngơ luôn. Hừ, chả bù cho tôi bỏ công sức cố gắng học hành, vất vả tốt nghiệp trước bạn bè đồng trang lứa chỉ vì anh kêu sớm trở về, cuối cùng kết quả là mê sắc bỏ anh em! Đã thế, tôi càng phải về nước một chuyến, xem xem ai đã rù quyến anh trai tôi!
.
.
.Đã nửa đêm, sân bay lạnh tanh.
Tôi run lập cập chờ người thân quý báu của tôi đến đón, tay xoa xoa để lấy chút hơi ấm. Đã quá 15p hẹn rồi mà chưa thấy bóng dáng ai, tôi vừa bực tức và vừa khó hiểu: Cái người giờ giấc luôn quy củ mà giờ đổ đốn đến vậy sao? Vừa dứt suy nghĩ, cuối cùng bóng ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ so với trong kí ức tuổi thơ của tôi đã xuất hiện, nhìn anh trưởng thành không ít, cũng cao hơn rất nhiều, tôi có thể nhận ra anh ấy ngay bởi... cái tướng bước đi vừa nhàn nhã vừa trêu ngươi, không lẫn đâu được!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Hyunlix 」 Những chiếc short của đôi bạn chồn chíp
Fanfic[ RECOMMEND MỌI NGƯỜI NÊN ĐỌC TỪ DƯỚI LÊN!!! ] • Mỗi chap đều có những cốt truyện riêng không ảnh hưởng tới nhau, nên mọi người đọc phần nào trước cũng được. • Càng về sau mình viết sẽ chắc tay hơn! Heluu mn và chuyện là, đây là chiếc fic đầu ta...