Chàng Trai Năm Mười Bảy Tuổi

75 7 2
                                    

Chàng trai mười bảy tuổi năm ấy, chàng trai mà em đem lòng thương mến, mãi mãi là người em không thể nào quên.

Năm em mười bảy, độ tuổi thiếu nữ vừa chớm nở, như nụ hồng xinh tươi e ấp, mùi sóng gió cũng chưa từng nếm trải. Bạch Mộng Nghiên vẫn là một cô gái mộng mơ

Bởi vì theo cái suy nghĩ " ngây thơ" ấy, em luôn ước ao rằng một ngày nào đó, khi bản thân đang đứng trong ráng chiều đầy nắng, phút chốc ánh mắt đã chạm tới chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. 

Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến tóc em khẽ vương vào má. Chàng mang theo ánh mắt dịu dàng, đưa tay vén những lọn tóc mai về phía sau; ngập ngừng nói với em câu chào hỏi

Còn em chỉ biết ngẩn ngơ nghe con tim nơi ngực trái chợt hẫng đi một nhịp. Ánh cười của người ấy bỗng rộ lên, trực tiếp xuyên thủng hàng rào phòng thủ mỏng manh trong em

Thế đấy

Bình thường như vậy, bình thường như những câu nói trăng gió bâng quơ, như sự ngượng ngùng của tuổi mới lớn, như những cái chạm vô ý thoáng qua. Khoảnh khắc đó khiến em tôn sùng người ấy tựa trời biển. Thích cậu ba năm trời, cả một đại dương mênh mông hai chữ nhớ thương.

 Chẳng biết từ bao giờ, lề sách môn toán khô khan đã ngập tên cậu bạn La Dực.

Là " bạn", bởi lẽ khi mà cả thế giới đều biết em thích người ta thì chỉ riêng người ta lại chẳng để tâm, rồi đem ngay lòng mến mộ cho cô bạn lớn lên với em từ nhỏ. Khi ấy, bầu trời xanh biếc trước mắt Bạch Mộng Nghiên như mất đi một nửa. Và rồi... em rút lui ngay từ lúc mọi thứ còn trong trứng nước, cố gắng chôn sâu tình cảm của mình, đắp đổi nó bằng những nỗ lực học hành, nỗ lực vui chơi, và cả nỗ lực... nhìn người ta hạnh phúc

Rồi em cũng quen dần mà sống

Bạch Mộng Nghiên bình thản đi qua nhưng ngày tháng cao trung, nhẹ nhàng chuyển từ lớp này sang lớp khác. Đời học sinh vui nhiều, em vẫn luôn tận hưởng, đắm mình trong không khí tươi mới của tuổi trẻ. Chỉ là đôi lúc cảm nhận được một mảnh tâm tư đã nương theo gió mà bay đến nơi muôn ngàn sâu thẳm, vài giọt nắng hạ trong em vẫn vương vấn trong tim mà vô thức đợi chờ.

Vậy mà mãi chẳng đợi được một lần ngoảnh lại của người kia.

Không phải cảm xúc trong em đã cạn khô, chỉ là từ giờ, em sẽ an phận đóng góp một mảng màu nhỏ trong bức tranh cuộc sống của cậu với vai trò " bạn thân". Bạch Mộng Nghiên quen với cái danh xưng ấy hơn, dù sao điều em muốn cuối cùng cũng chỉ là bên cạnh cậu ấy. Có lẽ điều đó tốt hơn việc  đánh đổi tình cảm bao năm bằng một thứ lãng mạn vô định dễ vỡ 

Ba chữ: " Tớ thích cậu" trong trang lưu bút cuối cùng em dành cho La Dực, vẫn không thể viết ra.

...

Vì em chẳng còn là cô gái ngây thơ, vì em chẳng còn là cô gái dại khờ

Bạch Mộng Nghiên quyết định du học, đến một nơi cách xa thành phố này đến nửa vòng Trái Đất trong niềm hạnh phúc của cha mẹ và sự bất ngờ từ bạn bè

Thật nhiều, thật nhiều năm sau, em thành công với quyết định của mình. Bản thân cũng không còn giữ liên hệ nhiều với quá khứ. Tuy vậy, trong ví vẫn luôn giữ một tấm ảnh của cậu trai khiến em nhung nhớ một thời. Người ấy hiện tại đang ngồi đây, đối diện với em trong một buổi chiều hiu hiu gió mát. 

Vẫn là chàng trai ấy của năm hai mươi bảy tuổi, mang theo ánh mắt thành khẩn, giọng run run mà thốt ra câu nói

" Bạch Mộng Nghiên, em có đồng ý trở thành vợ anh không?"

| Yunlu Series |  Ái Tình Tựa Sương KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ