Cổ Tích Của Người Điên

43 9 6
                                    

1.

"Gương kia ngự ở trên tường... Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Nữ hoàng sau khi uống cạn ly rượu có thể níu giữ tuổi xuân của mình, ả cười rộ lên, bắt đầu ngân nga đi ngân nga lại những câu từ đã quá quen thuộc, nhất là đối với hầu cận của ả.

"Nữ hoàng, nghe nói hoàng tử đang..."

"Im!"

Bạch Lộc quát lớn, rồi giương ánh mắt phẫn nộ hệt như muốn quét sạch cả vương quốc hàng chục nghìn dặm đặt trọn lên người gã quản gia lâu năm. Lâu năm? Không, La Vân Hi giờ vẫn chưa thể được gọi là quản gia lâu năm. Gã ta làm việc chưa quá một thập kỷ. Cho dù trước kia tên hầu cận cũ của ả có bị giết một cách dã man như cách ả đã xuống tay với nhiều tên khác mới làm được có vài năm, và cho dù Bạch Lộc đã hiểu rõ kinh nghiệm của gã như cách pha chế một ly rượu kéo dài sự sống đi chăng nữa, thì La Vân Hi vẫn chỉ là một tên nhãi nhép, một tên nhãi nhép hay buôn chuyện và hiếu kì.

May cho cái mạng chó của La Vân Hi, gã dù trẻ hơn ả, nhưng khôn ngoan. Chắc gã cũng đã nghe đồn xa xăm về những tin đồn rằng mụ nữ hoàng sống sâu trong cánh rừng rộng lớn đã thiêu rụi hàng chục mạng người, khiến gã trở nên ngoan ngoãn cũng như chẳng có bất kỳ dục vọng nào trước khi vào làm quản gia cho ả.

Hoặc có khi Bạch Lộc vẫn chưa muốn động tay, vì chính mình đã đắm mình trong máu quá nhiều lần. Bạch Lộc nghĩ, số máu ả vắt kiệt từ những gã nô lệ trước, đã đủ để bản thân dưỡng da trong vài thập kỷ rồi. Nhưng liệu chúng đã đủ cho ả cả đời chưa? Không, đối với nữ hoàng thì nhan sắc và tuổi trẻ chẳng bao giờ là đủ. Ả muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, muốn trọn đời.

La Vân Hi lạnh nhạt nhìn đống tàn dư sau khi Bạch Lộc lật đổ đến nát vụn ấy, lắc đầu nhàm chán. Tất nhiên, chẳng có cái gì có thể khiến ả điên cuồng đến vậy. Ngoại trừ em trai của ả, và cũng là hoàng tử ra.

2.

"Thưa nữ hoàng, người muốn giữ hoàng tử ở bên cạnh mình cả đời sao?"

La Vân Hi không muốn, và cũng không dám chắc chuyện cái đầu mình còn có thể liền với thân không. Vậy nên, chưa bao giờ gã dám liều mạng để thốt lên câu hỏi đó. La Vân Hi cũng đủ thận trọng để không đặt cược cả tính mạng của mình chỉ vì một câu hỏi ngu muội. Gã thừa biết tình cảm Bạch Lộc dành cho hoàng tử là tình ruột thịt, là tình máu mủ dẫu cho thứ tình cảm ấy có cực đoan đến mức nào đi chăng nữa.

À, La Vân Hi chợt nhận ra không có chuyện vị nữ hoàng kia sẽ trở nên xấu xí già nua. Ả chỉ có duy nhất một tín ngưỡng trong cuộc đời, là sắc đẹp. Tuyệt nhiên, tiền tài sẽ chẳng lọt được vào đôi đồng tử của Bạch Lộc, đừng nói là dục vọng. Ả không cần để cho hàng ngàn, hàng vạn người ngước nhìn mình trên con xe ngựa hoàng tộc xa hoa ấy, thì người dân cũng tự biết:  Nữ hoàng quan trọng nhất là cái đẹp. Còn không, nếu thấy mình xấu xí, thà ả chết đi còn hơn.

3.

La Vân Hi chạy nhanh đến phòng của nữ hoàng sau khi nghe thấy tiếng hét phẫn nộ đến kinh hãi của ả vang vọng khắp lâu đài. Tiếng hét bất ngờ tới nỗi gã chưa kịp chuẩn bị trước. Tiếng hét đầy sự ai oán, tuyệt vọng, và căm thù.

| Yunlu Series |  Ái Tình Tựa Sương KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ