Minh Dạ khẽ ôm Tang Tửu vào lòng, để vòng tay thô ráp của hắn nâng niu cơ thể nàng. Mi mắt Tang Tửu nhắm nghiền, thần trí nàng vẫn đang ở trong mộng cảnh mà hắn tạo ra.
“Tang Tửu, là ta nợ nàng…”
Cho dù là hiện tại hay vạn năm trước, hắn vẫn chưa thể một lần bù đắp cho nàng.
Cánh cửa phía sau bật mở. Tắc Trạch không nhanh không chậm bước vào, chợt liếc nhìn thấy dáng vẻ bất lực của vị bằng hữu kia mà không khỏi thở dài
“ Huynh nhất định muốn làm như vậy sao?”
Minh Dạ không vội trả lời, hắn chậm rãi đỡ cơ thể Tang Tửu nằm xuống giường, sau đó mới đáp
“ Vô tình đạo là con đường nhanh nhất giúp nàng ấy niết bàn thành thần. Mảnh tàn hồn này của ta không bao lâu nữa sẽ tan biến, xem như đây là món quà cuối cùng ta tặng cho Tang Tửu”
Tắc Trạch buồn phiền thở dài. Nếu ái tình đau đớn đến vậy, tại sao lại có người vẫn bất chấp tất cả mà đâm đầu.
“ Tùy huynh. Nhưng khi Tang Tửu tỉnh dậy, đừng hòng ta nói tốt cho huynh trước mặt con bé”
Minh Dạ bật cười, âm giọng trầm khàn mang theo vài phần châm biếm. Đến lúc đó, chỉ e mọi kí ức của nàng về hắn đều đã tan thành tro bụi
…Thế gian một lần nữa trải qua hỗn độn thần kiếp, Thần Nữ mang trong mình sức mạnh của mười hai vị Thần Thượng Cổ, bảo vệ chúng sinh, lập lại bình yên cho tam giới. Cũng kể từ đó, không ai có thể tìm thấy tung tích của nàng
“ Minh Dạ, vết tích luân hồi có mong manh đến đâu, vạn trượng hồng trần ta đều đợi chàng”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yunlu Series | Ái Tình Tựa Sương Khói
Hayran KurguĐôi lời nhớ thương có khiến người ở lại?