Dưới Tán Cây Mùa Thu

69 14 14
                                    

Cảnh báo: Dưới đây có chứa nội dung trưởng thành, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

...

Bạch Mộng Nghiên ướm thử chiếc váy hồng nhạt trước gương, thoa một chút son bóng lên bờ môi hồng đào. Vài vệt đỏ xuất hiện trên gò má, em ngượng ngùng xoay mặt đi, nhưng rồi lại bỏ cuộc khi nhớ đến lời hứa với gã.

 "Mình có quá phô trương không nhỉ?"

Tâm trí em bị kéo về thực tại khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ vọng lên từ dưới nhà. Bạch Mộng Nghiên hít một hơi thật sâu, vươn tay với lấy chiếc khăn choàng màu đỏ móc trên giá rồi chạy ra khỏi phòng

" Nghiên Nghiên à, con đi đường nhớ phải cẩn thận. Mẹ nghe nói dạo này có sói xuất hiện bên bìa rừng đó!"

" Dạ vâng, con biết rồi. À..." Bạch Mộng Nghiên hơi khựng lại, ngập ngừng đôi chút.

 "Tối nay con ở nhà bà được không ạ? Con sợ về muộn quá..."

"Không sao, sáng mai về cũng được." Mẹ của Bạch Mộng Nghiên nở nụ cười hiền từ, dù gì thì sự an toàn của con gái bà là thứ cần được đặt trên hết. 

Em nũng nịu bước tới ôm lấy mẹ thật chặt sau đó mới xách giỏ bánh chạy đi. Những bước chân vui vẻ đi qua cánh rừng rậm rạp rồi dừng lại trước không gian quen thuộc

Bạch Mộng Nghiên gõ cửa căn nhà gỗ trong rừng phong.

Tiết trời đang vào cuối thu, từng cơn gió se se lạnh lùa vào áo mang theo vài chiếc lá phong màu cam đậm còn sót lại vương trên tóc em. Không gian yên tĩnh đến mức Bạch Mộng Nghiên có thể nghe cả tiếng tiếng gỗ nổ lép bép trong lò sưởi phía sau cánh cửa làm bằng gỗ sồi

"Cạch"

Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra, gương mặt điển trai cùng mái tóc đen nhánh hơi rối che đi hai cái tai sói hiện ra trước mắt Bạch Mộng Nghiên. Gã nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng

"Em vào đi"

Bạch Mộng Nghiên ngượng ngùng phủi phủi lá phong trên đầu rồi theo chân La Dực bước vào nhà. Nhiệt độ bên trong căn nhà nhỏ ấm áp hẳn so với bên ngoài. Bạch Mộng Nghiên ngồi trên chiếc ghế đặt trước lò sưởi, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh.

 Gã bước tới bên em nhẹ nhàng như thú hoang.

 La Dực vòng tay ôm Bạch Mộng Nghiên từ phía sau, hung hăng đặt lên cổ em một nụ hôn. Trái tim nơi ngực trái bỗng đập nhanh hơn một nhịp, em ngẩn người, cảm nhận âm giọng trầm khàn của La Dực kề sát bên tai

" A Nghiên thơm thế này, không biết ăn em sẽ có vị gì nhỉ?"

Bạch Mộng Nghiên chưa bao giờ tưởng tượng lần đầu tiên của mình sẽ như thế này, trong ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng phong và với một con sói. Một con sói hơn chín trăm năm tuổi. 

...

Đó là một buổi chiều cuối tuần, như thường lệ Bạch Mộng Nghiên lại mang bánh sang cho bà. Em sẽ không bị lạc nếu không mải mê hái những bông hoa dại ven đường. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất khi em còn sơ sẩy đạp trúng một cái bẫy thỏ của thợ săn.

| Yunlu Series |  Ái Tình Tựa Sương KhóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ