Vó ngựa in hằn lên từng tấc đất Già Quan. Nam nhân mang phong thái uy nghiêm của bậc đế vương, khoác lên mình một thân giáp phục, cưỡi chiến mã rời khỏi trận địa của quân địch trong tiếng hô vang của binh sĩ
“ Bệ Hạ vạn tuế!”
…Hoa trôi, nước chảy, liệu có tìm được cố nhân?
Tang Tửu mơ màng nhìn ánh trăng sáng trên cao, nàng vươn tay như muốn với lấy bầu trời rộng lớn trước mắt. Minh Dạ, chàng ấy liệu có từng để ý đến một người như nàng không?
…
Nghe nói Lục Y Quán không chỉ có loại trà độc nhất vô nhị mà còn có một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa, tài nghệ song toàn. Người đến nơi này, cho dù địa vị cao sang đến đâu cũng không thể nhìn thấy dung mạo của cô nương này.
Thanh âm của cổ cầm thanh thoát trong trẻo, hệt như một thiếu nữ mới lớn, bỡ ngỡ lần đầu vướng phải ái tình.
Ánh mắt Minh Dạ không nóng không lạnh hướng về nữ nhân đang đàn phía sau màn che. Tiếng đàn này so với ở trong cung có phần dễ chịu hơn nhiều
Xoảng
Ly trà bị ném xuống sàn không thương tiếc, một tên nam nhân ngả ngớn cầm lấy ấm trà, dáng đi xiêu vẹo muốn tiếp cận Tang Tửu.
“ Tiểu mỹ nhân, bổn vương nghe danh nàng đã lâu. Ta đây muốn đưa nàng về sủng hạnh”
Không gian yên ả bị phá vỡ khiến không ít người khó chịu. Nhưng bọn họ dù muốn cũng không thể làm gì, kẻ đang càn quấy kia chính là con trai đích tôn của phủ tể tướng.
Đang lúc tên quận vương kia định vén màn che, có ai đó đã đi trước một bước, thẳng chân đạp hắn ngã nhào xuống sàn.
“Cút”
Trí óc ngập trong mây mờ chợt bừng tỉnh. Nhận ra bản thân bị sỉ nhục giữa chốn đông người, hắn thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói lớn
“ Ngươi có biết ta là ai không? Là Đinh Lạc quận vương, đích nam của Tể Tướng đương triều. Chỉ cần một câu nói của ta, chắc chắn ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan, xác phơi ngoài đồng, mãi mãi không được siêu sinh!”
Minh Dạ nhàm chán nhìn hắn giãy dụa, không nói lời nào đá vào hạ bộ của tên kia khiến hắn đau đến ngất đi. Tể Tướng xem ra phải dạy lại nhi tử rồi
“ Cô nương, có ta ở đây từ giờ không ai dám làm phiền đến Lục Y Quán”
“Đa tạ công tử” Tiếng đáp yêu kiều lảnh lót phát ra từ trong màn che.
“Hỡi giai nhân!
Nàng là ai mà diễm lệ, thanh tân?
Nàng là ai mà âm thầm, huyền ảo,
Để, xuyên qua liên tiền thảo,
Ánh trăng xuân
Nhẹ nhàng vờn trên dung nhan kín đáo?
Nàng là người trong Quảng Điện hay Chiêu quân?
Hay tiên nga lạc cánh xuống phàm trần?”
- Phạm Huy Thông -
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yunlu Series | Ái Tình Tựa Sương Khói
FanfictionĐôi lời nhớ thương có khiến người ở lại?