Tiếng đàn vừa dứt, đã nghe bước chân thâm trầm ngoài bậc thềm.
Cuối cùng chàng cũng đến.
Tang Tửu vẫn tĩnh lặng, bóng lưng cô đơn như mảnh trăng khuyết giữa đêm. Nàng đã đợi người rất lâu, đã bao lần trăng kia tròn rồi khuyết. Từ ngày bông hoa kia chỉ là mầm xanh mới nhú, tới ngày nương theo gió mà lìa cành.
" A Tửu, ta tới rồi "
Tựa như giấc mộng đẹp, người ôm lấy nàng trọn một vòng tay. Bờ vai mỏng manh được gấm hoa bao bọc cũng chẳng ấm áp được nhường này. Bao nhiêu hương thơm trên đời cũng không dịu dàng như trầm hương mà người có. Gió bụi trong lòng, bỗng hóa thành hư vô.
Minh Dạ là vua một nước, cao cao tại thượng. Còn nàng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp bình phàm. Chẳng ngờ được sẽ có ngày nàng bước vào chốn thâm cung lạnh lẽo, chịu đựng lãnh khốc vô tình cô độc, từ bỏ tự do, chỉ để được bên cạnh người. Nhưng Tang Tửu lại chẳng thể có được thứ mình muốn, trái tim của bậc quân vương không phải chỉ dành cho mình nàng. Người có bao nhiêu nữ nhân, có tam cung lục viện. Vậy mà Tang Tửu chưa từng hối hận, vẫn luôn tin tưởng trong lòng Minh Dạ vẫn có chỗ cho nàng.
" Bệ Hạ tới đây tìm thần thiếp?"
" A Tửu, ta xin lỗi "
Nhưng dẫu tình yêu dành cho Tang Tửu có lớn đến bao nhiêu, người vậy chẳng thể cho nàng nhiều hơn một góc của hậu cung. Lời người nói như gió thoảng qua tai mà cứa vào lòng nàng đau nhức. Trăm ngàn lời có thể thổ lộ, Minh Dạ lại chọn câu xin tha thứ. Tang Tửu mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ sáng tựa trăng non lại như đang dồn nén bi thương. Người sẽ tới, nhưng rồi người sẽ rời đi. Tang Tửu nàng chỉ giữ lại chút hương thơm ấm áp này trong chốc lát, rồi cô đơn lại ngàn kiếp song hành.
Tang Tửu rời khỏi vòng tay của Minh Dạ. Nàng bước về phía góc bàn, lấy ra một tờ giấy lớn, là bức tranh nàng vẽ. Khuôn mặt cương nghị tuấn tú của người rõ ràng trên trang giấy. Nàng đưa cho Minh Dạ, lặng lẽ hài lòng với nét cười trên môi người. Tang Tửu đã dùng nhớ nhung của mình mà vẽ, lấy tấm lòng của mình mà tô.
" Tặng chàng"
" Vẽ rất đẹp. Nhưng tại sao nàng lại vẽ ta?”
" Người trong tranh, người trước mặt, đều là người trong lòng. Họa một bức tranh để vơi đi nhớ mong, lại càng thêm nhớ mong”
Nàng buông câu đáp, lại nhìn về vầng trăng lẻ loi. Tang Tửu đã từng mong mỗi đêm đàn cho người nghe, cùng người đi dạo, ngắm trăng dưới nước, thưởng hoa bên bờ. Năm tháng trôi qua, ước mong đó đã theo cánh hoa bay đi đâu mất. Những đêm đơn độc, lòng người lạnh giá, nhớ nhung khôn cùng, mới là điều nàng đã trải qua. Không có Minh Dạ, người Tang Tửu muốn không thể ở cùng nàng.
" Bệ Hạ, chàng sẽ không bao giờ hiểu được đâu "
Không gặp người, nàng sẽ không thể nào hiểu được thế nào là thời gian, sẽ chẳng thấu rõ thế nào là nhớ mong, là ái tình. Không gặp người, nàng sẽ vẫn là thiếu nữ xinh đẹp tự do phóng khoáng. Không gặp người, có chăng nàng sẽ không phải khổ tâm tới vậy.
Nhưng, nàng vẫn chọn người, chọn bước đi trên con đường cô độc đến trăm năm. Tang Tửu đã có thể nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, có thể vẽ phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng cũng chỉ có người. Minh Dạ dù là quân vương hay người thường, lạnh lùng hay đa tình, thì vẫn là nam nhân mà Tang Tửu yêu.
Họa tình, là vẽ người trong tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yunlu Series | Ái Tình Tựa Sương Khói
FanficĐôi lời nhớ thương có khiến người ở lại?