Bạch Lộc đã không còn nhớ tới La Vân Hi mỗi khi đêm xuống. Ngược lại, anh chiếm lấy suy nghĩ của em vào tất cả các khoảnh khắc trong ngày. Rằng dù có dõi mắt tới bất cứ nơi đâu, hiện hữu trong đáy mắt em vẫn là dáng hình quen thuộc đó. Rằng dù có nhắm nghiền mắt lại, tâm trí em vẫn có thể vẽ ra hình ảnh người đàn ông ấy chân thực tới độ nào.
Chỉ là, chẳng bao giờ còn có thể chạm tới.
Em nhớ anh biết chừng nào...
Đôi bàn tay gầy guộc vô định quờ quạng giữa khoảng không, để rồi tất cả những gì gom được vào lòng vĩnh viễn chỉ còn là những giọt nước mắt mặn chát. Em thả người giữa căn phòng ngổn ngang biết bao vỏ chai chất chồng cùng ngập ngụa mùi bia rượu, ấy vậy mà chẳng còn biết để tâm đến đớn đau. Chút xước xát này liệu có là gì cơ chứ, khi mà ngay lúc này, trái tim nơi lồng ngực vẫn đang nhức nhối, tựa hồ như sắp sửa vỡ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ và cứa những đường ngọt lịm, sâu hoắm vào tận gốc rễ tiềm thức nơi em.
"Chúng ta chia tay nhé!"
“ Lộc Lộc, hãy sống và yêu một người xứng đáng hơn
Không, không, đừng nói thế! Đừng giết chết em theo một cách quá đỗi tàn nhẫn đến vậy! Em vẫn thở, vẫn đứng trước mặt anh đó thôi, nhẹ nhàng và bình thản như thời điểm bắt đầu. Vậy mà chỉ cần anh nhất mực quay lưng, cả khoảng trời trước mắt em như cũng hoàn toàn sụp đổ. Em không buông tay anh đâu, em muốn nói thế. Em không để anh đi đâu, em muốn làm thế. Nhưng anh ơi, rốt cuộc em lại chẳng làm được gì khi mà trái tim đang hoàn toàn vỡ nát. Đau đớn đến nát bấy cả tâm can.
“ Mang em theo với...”
Tiếng em thì thầm xen lẫn với hơi thở của màn đêm. Bạch Lộc gượng dậy, lổm ngổm bò trên mảnh thủy tinh vụn vỡ. Máu từ bàn tay và chân em loang lổ khắp gian phòng, vậy mà Bạch Lộc chẳng mảy may để bụng. So với những thương tổn này, chẳng tài nào bắt kịp việc anh mới chính là điều khiến em đau đớn hơn gấp vạn lần.
Bạch Lộc nâng niu trong lòng cuốn album của đôi ta, bàn chân thẫn thờ lê từng bước một hòa lẫn vào đêm tối. Vốn chẳng nhìn thấy gì, vậy nhưng đôi bàn tay lấm lem màu máu vẫn cẩn thận miết nhẹ trên từng bức ảnh. La Vân Hi đã hứa làm nhiều việc cho Bạch Lộc quá, nhưng cho đến cuối cùng lại chẳng còn lại gì. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại em, một mình em, quay quắt vẫy vùng trong khoảng lặng giữa thương và nhớ, giữa mong và hận, giữa cả tận cùng xót xa. Không anh ơi, sẽ chẳng ai yêu em như anh cả, và cũng chẳng có ai làm một việc gì đó cho em, vì em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi. Thiếu mất anh, vết thương ở tim chẳng thể nào khép miệng. Thiếu đi anh, ngay đến việc hít thở với em cũng khó khăn và chật vật biết chừng nào. Bắt đầu là anh, kết thúc cũng sẽ là anh. Em không buông được đâu anh ơi, khi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã nghiễm nhiên coi anh như định mệnh. Mang em theo với, chẳng phải như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nhiêu?
Đôi chân trần chênh vênh đứng trên bờ vực thẳm. Bạch Lộc vươn tay gắng sức với lấy bầu trời, để mặc tà váy trắng phất phơ tung bay dưới ánh trăng đêm nay nhuộm màu đỏ rực. La Vân Hi ở đó, gần thôi, em cũng sắp tới rồi. Hai chúng ta nhất định sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa.
Mang em theo với. Một lần thôi. Một lần cho mãi mãi.
…Hai giờ sáng, La Vân Hi dựa người vào thành giường, cả người không ngừng run bần bật, lâu lâu lại đưa tay lên rít điếu thuốc đang tàn dần. Gã ngẩn ngơ hồi lâu rồi cầm lấy điện thoại, sau đó lại chua chát đặt xuống. Lời chia tay giữa em và gã tất yếu như một quy luật trường tồn theo thời gian. La Vân Hi muốn cầu cầu xin em hãy ở lại, ít nhất là hãy vì gã, vì thời gian ngọt ngào và cũng là hi vọng cuối cùng của cuộc đời gã. Thế nhưng một Bạch Lộc rỡ như ánh dương quang không thể sánh đôi với kẻ lang thang chẳng chút tài mọn như gã.
Giữa hai con người cách xa nhau đến vạn trượng như thế chẳng thể có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Chỉ là chẳng thể ngờ rễ tình trong lòng lại cắm đến mức không biết làm thế nào mới vứt hết được đoạn chân tình ấy. Gã không xứng với em, không xứng với thứ tình cảm thuần khiết ấy. Vì đường em đi là hoa hồng trải khắp, vì cuộc sống của gã ngập trong tăm tối và chết chóc
"Bạch Lộc" Gã thều thào gọi từng tiếng.
" Bạch Lộc…" Gã gọi thêm lần nữa vì gã muốn được gặp em.
"Lộc Lộc của anh…" - Gã gọi thêm lần nữa vì gã muốn khắc ghi cái tên này mãi mãi, gã gọi vì đây là lần cuối trong cuộc đời được gọi tên em.
Hai giờ sáng, có ai đó rời khỏi thế gian này
End
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yunlu Series | Ái Tình Tựa Sương Khói
FanficĐôi lời nhớ thương có khiến người ở lại?