Sanghyeok không nghĩ tới, ba tuần sau khi kì thi Đại học kết thúc, hắn không gặp lại Wangho một lần nào cả.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao hai người họ làm hàng xóm nhiều năm như vậy, số lần gặp nhau bình thường vốn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng giờ Sanghyeok đang có tâm tư khác với Wangho nên mỗi ngày không nhịn được cứ muốn xòe tay đếm ngón xem lúc nào có thể gặp được cậu.
Nhưng nghỉ ở nhà không thể so với lúc đi học được, không có tầng quan hệ trường học này, Sanghyeok rất khó gặp được Wangho. Trong khoảng thời gian này lớp có tổ chức liên hoan một lần, hắn nghĩ có thể đi cùng Wangho rồi, ai ngờ trước giờ liên hoan Wangho xin vắng mặt, nói có việc không thể không đi. Wangho nhắn thẳng vào group chat của lớp, Sanghyeok thậm chí không có cơ hội trò chuyện riêng để hỏi tình hình và cũng không thể nói chuyện này với Wangho được.
Lại qua mấy ngày, trường học đã in xong ảnh tốt nghiệp, phát thông báo để bọn họ qua trường lấy. Hôm đó Sanghyeok ở ngoài chơi bóng với các bạn, đến giờ thì đi thẳng từ sân bóng tới trường. Hắn cho rằng khi đến lớp là có thể gặp được Wangho, xong rồi mới phát hiện Wangho không đến.
Vì vậy lại không được nhìn thấy Wangho.
Lúc nhận ảnh tốt nghiệp Sanghyeok lén cầm thêm một tấm, muốn nhân tiện mang cho Wangho. Cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Wangho rồi, đạp xe như bay về nhà, đặt tấm ảnh trên bàn, vui vẻ lấy di động ra, không chờ được nữa mà nhắn tin cho Wangho: "Hôm nay tôi đi nhận ảnh tốt nghiệp rồi."
Hắn nhấn nút gửi tin, vui vẻ hát khẽ, cúi đầu nhìn hai tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại.
— A này.
— ... Sao ở trong ảnh mình lại đang nhìn Wangho vậy!
Sanghyeok đau khổ nắm tóc.
Người khác có lẽ sẽ không biết Sanghyeok đang nhìn gì, nhưng Wangho chắc chắn sẽ biết.
Hắn không biết vì sao lại cảm thấy Wangho sẽ biết... Nhưng, dù gì cũng nhất định không thể để Wangho thấy tấm ảnh này được!
Hắn luống cuống vội vàng cầm di động lên, thấy Wangho còn chưa trả lời tin nhắn của mình thì nhanh chóng thu hồi tin vừa gửi lại.
Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ 'Bạn đã thu hồi một tin nhắn' trên màn hình di động, chán nản ngã xuống giường.
Ảnh tốt nghiệp sao lại chụp thành cái dạng kia chứ?
Đấy là ảnh tốt nghiệp mà, sao thợ chụp không chọn tấm nào cả lớp cùng nhìn vào ống kính ấy?
Còn hại hắn không được nói chuyện với Wangho.
Đương suy nghĩ miên man, di động của Sanghyeok rung lên thông báo có tin nhắn mới. Hắn cầm di động lên xem, lớp phó gửi địa chỉ diễn đàn của trường vào group lớp, mời mọi người xem ảnh chụp thế vai tuyệt đẹp của cô và Wangho.
Sanghyeok lập tức ngồi dậy khoanh chân trên giường, không hiểu sao còn hắng giọng hai cái. Hắn ngồi thẳng người, mặt đanh lại, ngón tay nhấn mạnh xuống đường dẫn liên kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Thụy Uyên Độ dài: 30 chương và 2 phiên ngoại Giới thiệu: Lee Sanghyeok phát hiện mình cứ không tự chủ được mà để ý đến tên quái nhân hàng xóm thích mặc đồ nữ. Sau này, mọi cảm xúc hoang đường cùng với trái tim xao động đều chỉ hướng về phía...