Phiên ngoại 2

563 27 3
                                    

PHIÊN NGOẠI: Mỗi tuyến đường đều dẫn đến một mục tiêu.

Wangho đứng trước bảng thông báo ở chỗ sân vận động, đầu có vẫn còn hoang mang.

Wangho không thể ngờ được rằng lý do cậu không thể đến đây được nữa là do ... sân vận động sắp bị phá bỏ.

Hơi đột ngột nhưng cũng không bất ngờ lắm, vì mấy năm nay ngoài Wangho ra thì chưa từng thấy một người nào chơi ở cái sân này, sân trống còn chiếm chỗ như vậy thì không bằng phá bỏ.

Wangho ngây người nhìn bảng thông báo một lúc, gục đầu xuống, rê bóng xuống dưới đáy bảng, đưa bóng qua tay phải, đứng dậy rồi nhảy sang một bên, làm một động tác hết sức lộn xộn.

Wangho chạy lon ton vài bước mà không có hứng thú gì, nhảy lên cho bóng vào rổ.

Thật sự rất chán.

Cậu không hiểu vì sao Sanghyeok lại thích chơi bóng rổ đến như vậy.

" Wangho?"

Wangho quay đầu lại, mắt hơi mở ra một chút.

Sanghyeok đứng ở phía sau không xa lắm, kinh ngạc nhìn cậu: " Cậu còn có thể chơi bóng!"

Wangho do dự gật đầu: " Có chút ít." Cậu dừng lại, hỏi: " Sao cậu lại ở đây?"

Sau khi hỏi xong thì đầu óc Wangho xoay vần, cậu chơi ở đây là mong sẽ có một lần tình cờ gặp được Sanghyeok đi ngang qua đây.

Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, lại chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được Sanghyeok nên cậu dần dần quên mất ý định ban đầu, chỉ vài giây sau trong người liền thấy bồn chồn.

" Tôi nghe người ta nói ở gần nhà có sân vận động nên tôi đến xem thử." Sanghyeok đảo mắt một vòng, " Nhưng mà nó nhỏ quá lại còn âm u như này, chẳng thấy ai đến chơi cả."

" Ừ." Wangho gật gật đầu. Cậu không biết trò chuyện, trả lời xong cũng không biết phải nói gì nữa, hai người hơi lúng túng đứng cách xa nhau.

" Ừm, ..." Sanghyeok sờ sờ sau đầu, " Sao cậu lại chơi một mình ở chỗ này ?"

" Tôi không biết." Wangho suy nghĩ một chút, " Tôi không biết nên chơi với ai."

Sanghyeok cau mày, tỏ vẻ rất khó hiểu. Hắn có vòng tròn bạn bè rất tốt, gọi một tiếng là có thể tập trung được nhiều người, cho dù không gọi được người thì hắn vẫn có thể tự mình đến tìm, sau đó hòa người vào trong sân, chưa từng nghe qua lí do quái gở nào như " không biết chơi với ai". Hắn im lặng vài giây, sau đó đi tới nói: " Vậy tôi có thể chơi với cậu một lát được không?" Sanghyeok háo hức nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ trên tay Wangho. " Tôi cũng thích chơi."

— Vô nghĩa, tôi đương nhiên biết cậu thích chơi cái này rồi.

Wangho nghĩ nghĩ một chút với lòng thích thú, vỗ nhẹ trái bóng lên mặt đất vài lần. Tầm mắt Sanghyeok đuổi theo quả bóng rổ trong tay Wangho, nhìn thật giống như chó con nuôi trong nhà bà nội muốn nghịch nghịch đồ chơi.

Wangho không nhịn được cười: " Được."

Vẻ mặt Sanghyeok ngay lập tức trở nên hưng phấn và nghiêm túc. Wangho mê mẩn cái vẻ mặt tự tin như mang theo làn gió mát thổi qua của Sanghyeok.

[Fakenut] - Soda Chanh Đá - [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ